why did i ever let you touch me
if your touch was meant to stay but you didn’t?

izzy's playlists!
🪼

ellievsbear

pixel skylines
No title available
Peter Solarz
Show & Tell

#extradirty
KIROKAZE
I'd rather be in outer space 🛸
he wasn't even looking at me and he found me
sheepfilms
i don't do bad sauce passes
Three Goblin Art
trying on a metaphor

★
Today's Document
Game of Thrones Daily

Love Begins
YOU ARE THE REASON
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Chile

seen from Türkiye

seen from Netherlands
seen from Japan
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Belarus
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Switzerland
@letmymindsleep
why did i ever let you touch me
if your touch was meant to stay but you didn’t?
“It was a privilege to love you, and it was a privilege to let you go. Both helped shape me into the person I have become.”
— (via perrfectly)
a guide to wlw period pieces on tv (film edition)
Please don't let our safe word be goodbye.
mình nghĩ trong đời
sẽ có những lần cảm thấy
những năm tháng đã-sống-qua đang chất chồng sau lưng bỏ lại là quá nhiều
quá nhiều những lời nói ra, lời được nghe, những lần tim vỡ, những người đã từng nắm tay, những người đã từng trò chuyện, những giấc mơ bỏ,
nhiều lần khóc, mình cứ khóc cho những nỗi buồn trong quá khứ. quá khứ của mình là bộ phim khiến mình khóc nhiều nhất.
Don’t tell me I’m the only one that is fascinated by this kind of beauty
“When was the last time you were called beautiful and felt it?”
— (via painfully-sadd)
Woman Surprise Her Girlfriend With The News She Will Be Her Kidney Donor - Watch the full video
OH MY GOD THIS IS LOVE
AHHHHHHHHHH YASSSSSS
Follow my instagram
“I and me are always too deeply in conversation.”
— Friedrich Nietzsche
"Dù em thấp hơn chị nhưng nếu trời sập thì em sẽ cho chị ngồi xuống."
Tớ chưa bao giờ muốn trưởng thành cả.
Nhưng tớ cứ nghĩ, nếu như bây giờ cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, ý là đang học Đại học những năm tháng xa nhà chênh vênh đáng nhớ của tuổi trẻ ấy. Có những ngày thật sự mênh mông giữa thành phố ồn ào chúng ta mới quen được 2 3 năm, chẳng giống tí nào với nơi ngoại thành chúng ta đang tung tăng, giữa lòng người - những con người chúng ta chẳng hề biết ấy. Chúng ta thì biết nhau.
Buổi đêm chúng ta có thể đi lang thang, đương nhiên cậu sẽ chịu trách nhiệm nhớ đường thay cho con bò là tớ. Chúng ta sẽ trèo lên nóc nhà ngồi, hay đâu đó cao cao mà không nguy hiểm. Chúng ta sẽ chỉ ngồi đó thôi. Tới vài giờ sáng. Có thể chúng ta sẽ hát, có thể một trong chúng ta sẽ khóc, có thể chúng ta sẽ trò chuyện, có thể nhảm nhí hoặc không. Có thể tớ sẽ ngủ quên mất.
Đương nhiên tớ chỉ đang tưởng tượng thôi. Tớ còn không biết ngày mai tớ với cậu có còn cười như hôm nay không, hay chúng ta lại làm tổn thương nhau, ngay ngày mai, ngày hôm sau ấy. Và kể cả chúng ta có thần kì mà ở bên nhau tới khi cả hai đi học ở cùng một thành phố, thì giữa ồn ào, chúng ta lại nhớ đến nhau sao ? Lại vẫn đủ gần gũi mà cùng nhau ngồi thâu đêm vậy sao. Tớ còn chẳng biết tuần sau chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nữa.
Và tớ có thể quay lại xóa bài viết này bất cứ khi nào tớ cảm thấy mệt mỏi hoặc ghét cậu.
Life's funny.
Chúng ta đã lên Đại học rồi, nhưng còn xa trưởng thành, có thể chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Có thể tớ sẽ mãi là con bé cánh quạt quay trúng tay rồi ngồi trên ghế khóc cho mọi chuyện. Có thể cậu sẽ mãi là thằng bé, thằng bé gì nhỉ, tớ có hiểu rõ cậu thế không.
Và chúng ta chênh vênh thật, nhưng chúng ta có vẻ không nhớ nhà.
Ngày mai tớ với cậu vẫn sẽ cười và nói chuyện với nhau. Chúng ta nhớ đến nhau giữa ồn ào, chúng ta liên lạc nhiều hơn tớ từng tưởng tượng, và hoá ra việc cùng nhau ngồi một đêm không đòi hỏi nhiều gần gũi đến vậy. Hay là có nhỉ. Hình như là có. Vậy là chúng ta vẫn còn gần gũi.
Vì hôm trước chúng ta quyết định đi xem phim trong 5 phút, phim dài 2 tiếng và chúng ta ngồi với nhau tới 3 giờ sáng. Với người yêu tớ.
Tớ đã nhớ đường tốt hơn. Chúng ta chẳng trèo lên đâu cao cả, chúng ta ngồi dưới cửa Lotte Mart, và ừ chỉ ngồi đó thôi. Không ai khóc cả, chúng ta đã nói chuyện, khá nhảm nhí, chúng ta đã hát, không ai ngủ quên. Chúng ta cười, trời nhiều gió thu đông. Rồi tớ về ôm người yêu tớ ngủ, sáng hôm sau đi làm, cậu ra quán net ngồi rồi đi ngủ vào lúc 6h sáng.
Đó là chúng ta bây giờ.
Tớ đã gắn chặt bản thân trong mối quan hệ sau cậu. Không để cho mình vô lý, mọi chuyện được giải quyết văn minh. Không để cho mình bị đâm vào ngực, vào tay. Không đâm ai vào ngực, vào tay. Tớ đã rất cố gắng trong mối quan hệ này.
Cậu đã ra ở riêng, có một bước tiến nhất định trong chuyện gia đình. Tớ không biết quá nhiều về bạn bè cậu, tớ muốn biết tầm quan trọng của tớ bây giờ. Nhưng thôi không được để cái gì phức tạp, không được để cái gì sâu sắc. Chúng ta không ngồi tới 3 giờ sáng để trải lòng với nhau, chúng ta ngồi tới 3 giờ sáng để cười với nhau.
Chúng ta vẫn là chúng ta, và không phải.
Này có thể tớ sẽ viết lại trên tumblr này nhỉ.
so my girlfriend washed our clothes and she used her soap and now i smell like her and im dead
Things I Want Decided
by Izumi Shikibu
Which shouldn’t exist in this world, the one who forgets or the one who is forgotten? Which is better, to love one who has died or not to see each other when you are alive? Which is better, the distant lover you long for or the one you see daily without desire? Which is the least unreliable among fickle things— the swift rapids, a flowing river, or this human world?
Winnie the Pooh: Where are you going, Christopher Robin?
Christopher Robin: Nowhere.
Winnie the Pooh: Oh, one of my favorite places.