#1437
Mình thích trò chuyện, thật ra không quá nhiều người biết điều này. "Trông mày giống như là trầm cảm vậy" một vài người nói thế... Chỉ là mình ấy, mình sẽ nói nhiều khi người ngồi đối diện mình cho mình cái cảm giác an toàn. Rằng họ cũng là một người thân thiện, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ đáp lại... là vậy đó.
Nếu như phải chọn giữa cái này hay cái kia, người khó đưa ra quyết định như mình, mình cần thời gian để suy nghĩ. Và sau khi đã đưa ra quyết định cuối cùng, hết lần này đến lần khác mình đều muốn thay đổi nó. Chịu thôi, tính cách rồi...
Nhưng con người thì khác, "người này hay người kia?". Họ không phải là sự lựa chọn, họ là duy nhất. Có thể không là duy nhất đối với mình nhưng mình tin là đối với một ai đó khác, họ là duy nhất. Vậy nên với những câu hỏi phải chọn giữa người này hay người kia, mình thường lựa chọn im lặng.
Mà con người ấy, ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình, chẳng ai thích là sự lựa chọn của ai cả.
Ở mình có rất nhiều nguyên tắc, mình tạo ra nó, sống theo nó kể cả những việc mà mình đang làm, mình luôn lập ra kế hoạch trước khi làm nó.
Mình không thích những sự bất ngờ, ngay cả khi người khác làm nó cho mình trong ngày sinh nhật, mình cũng không mấy dễ chịu.
Chỉ là mình luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo những gì mình muốn. Mà cuộc sống này, không phải lúc nào cũng giống như mình mong muốn.
Mình có thể nằm cả ngày mà không trò chuyện cùng ai cả, nếu như người khác không nhắn cho mình, mình nghĩ là khoảng thời gian này mình muốn một mình nhiều hơn.
Những cuộc trò chuyện ngày càng thưa dần, mà người thật sự cần mình, mình nghĩ là họ vẫn ở đó.
Lắm lúc ai trong chúng ta cũng cần không gian riêng và mình cũng vậy, để chữa lành cho những gì đã qua.
Mình tích cực là thế nhưng một vài lúc mình chỉ muốn một mình. Không chuyện trò, không kết bạn, đi ngủ lúc một hai giờ sáng và thức dậy với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Chỉ là mình sẽ không để nó kéo dài thật lâu, những cảm xúc tiêu cực ấy.
Này anh, chúng ta có thể nào cứ mãi như vầy?
Hoặc đến một giai đoạn nào đó, anh không muốn một mình mà em - em thì cũng vậy. Vậy mình cưới được không?
Em không thích những cuộc tình mà nó phải kết thúc, cũng không muốn cứ yêu để rồi vật vã chia tay. Em chưa bao giờ sẵn sàng để sống cùng một ai đó nhưng cái cảm giác mà anh mang đến em đã nghĩ "tình yêu phải lớn thế nào thì con người ta mới lựa chọn kết hôn?". Em không có nhiều tình cảm đến thế, chỉ là em đã gặp được anh ở cái khoảng mà em chẳng thiết tha gì cho chuyện yêu đương.
Anh cho em cảm giác an toàn dù rằng chúng ta đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Anh đang làm rất tốt ở nơi mà anh sống còn phần em, em thì cũng vậy. Chúng ta, hai con người xa lạ có thể tìm được nhau, tuy chẳng bắt đầu nhưng thật khó để em có thể kết thúc.
| @bibianxx - cre 📸: twitter |














