The Atlanta Journal, Georgia, June 4, 1939

Product Placement
No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
cherry valley forever

titsay

Kaledo Art

shark vs the universe
taylor price

ellievsbear
Peter Solarz

★
sheepfilms
almost home
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
ojovivo
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
we're not kids anymore.
TVSTRANGERTHINGS
No title available

Janaina Medeiros

seen from Italy

seen from Russia
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Italy

seen from Peru

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@sweetchaosgoatee
The Atlanta Journal, Georgia, June 4, 1939
Love is bullshit, in the way that most of which is forgery. Love is rare, in fact much rarer than it is advertised.
Parents "love" the child for their supposed virtues, partners "love" each other for their supposed offerings. Modern "love" is the currency of emotions, of which purpose is unmistakably to trade. And in that rat race of maximizing profit, one might be lured into over spending, into loan packages, hoping to become rich. Rich enough to have everything taken care of. Rich enough to be worry free.
The middle class is out of trend today, and so is love. Both are dying, as both should.
I yearn for the day of collapse, in which i am born again.
“Đêm khuya ngủ một mình, điều sợ hãi nhất là mất ngủ. Bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Ký ức lắng đọng giống như con cá chết, đến lúc sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy. Mùi vị thối rữa sẽ lan tỏa. Khiến tôi ngộp thở. Có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. Tôi nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc. Cơn lạnh rét cắt da thịt. Thì ra trước giờ chưa từng biến mất.”
— An Ni Bảo Bối, Tịch dịch
Nếu chọn không đợi nữa, không phải chuyện ta từ bỏ được người, mà là đang phản bội chính mình.
Le dernier poème
J'ai rêve tellement fort de toi,
J'ai tellement marché, tellement parlé,
Tellement aimé ton ombre,
Qu'il ne me reste plus rien de toi.
Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres
D'être cent fois plus ombre que l'ombre
D'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée.
au revoir, mon âme.
he'd gone before i came back.
on touch, trust, and fear
Anne Carson, “Dirt and Desire - Essay on the Phenomenology of Female Pollution in Antiquity” | In the Mood for Love, dir. Wong Kar-wai | May Sarton, Journal of a Solitude | Louise Glück, “Epithalamium” | photographer unknown (via @birsiyahhikayesi ) | Mary Ruefle, “The Cart”
Iris van Herpen Spring 2021 Couture
“Mọi chuyện đều diễn tiến bình thường như cách mày nghĩ, cho đến khi cú đấm của tao nhằm thẳng vào mặt mày. Tao thích cách hành xử như vậy: be nice as usual và huỷ diệt mày bằng sự tàn ác mà tao nung nấu, nằm lẩn khuất đâu đó trong tiềm thức. Nó khác cái cách mà mày dung dưỡng sự ác hàng ngày bằng hành động, thói quen, một người tử tế nếu chọn bung ra sự tàn ác của mình luôn gây bất ngờ và ám ảnh cho kẻ phải nhận nó, bất chấp việc mày là một thằng ác nhơn chính hiệu. Đừng bao giờ động mãi vào một thằng trông hiền lành và thiện lương, đừng dồn nó vào chân tường. Khi ấy, sức mạnh nào đó sẽ chỉ lối cho việc tàn sát, trả thù như cái đích cuối. Và nó sẽ làm được. Thằng ác nhơn từ trứng như mày thì không. Mày kiểm soát được cái ác, nhưng thằng tử tế thì không. Nó mới chỉ làm quen thôi, hôm nay là buổi diễn tập.””
— Chuột.
Best books to read when you high:
1. Biển – John Banville:
Nó có 1 đoạn mở đầu thế này: “Họ đã ra đi, những vị thần ấy, vào một ngày thủy triều lên rất lạ lùng. Suốt buổi sáng, nước trong vịnh đã cồn mãi lên dưới bầu trời đục lờ như sữa, dâng cao chưa từng thấy, với những con sóng nhỏ trườn cả đến vùng cát khô cháy đã nhiều năm chưa từng được thấm nước trừ phi trời mưa, ì oạp vào tận chân những đụn cát dài…”
Wow, just wow.
2. Trên đường – Jack Kerouac
Vì sao à, vì nó là cuộc phiêu lưu bằng cả ngôn từ, thị giác lẫn tất cả các xúc giác nếu thêm 1 quại bia và cái sofa đủ êm nữa.
3. Cloud Atlas của David Mitchell.
Có hẳn 6 câu chuyện để mà lạc lối. Và lạy chúa tôi, bậc thầy ngôn từ. Hu hu.
4. Cuộc đời của Pi. – Yann Martel
Đơn giản là câu chuyện kỳ diệu của Pi. Khi được hỏi tại sao lại chọn cái tên Pi? Yann Martel đã trả lời đại ý rằng: “Tôi chọn cái tên Pi vì đây là một con số không thể được diễn giải. Ngược lại, các nhà khoa học lại dùng con số không diễn giải được này để giải thích trật tự của vũ trụ. Với tôi, tôn giáo cũng gần như thế, tuy không thể giải thích, nhưng chúng giúp ta nhận thức về vũ trụ”.
Một bản dịch đỉnh cao của bác Trịnh Lữ.
5. Dodoro của Tezuka Osamu:
Một cuốn Manga “hủy diệt” của vị thánh.
6. Hoa bên bờ của An Ni Bảo Bối.
Trời ơi nó thấm. Người đàn bà vẽ nỗi cô đơn trong bóng tối.
7. Những người đàn ông không có đàn bà của Murakami.
Đơn giản vì (thỉnh thoảng) chúng tôi không cần. Đùa đó, có vài truyện ngắn trong đó, sẽ làm ae mất ảnh. Tôi chắc chắn.
8. Looking for Alaska của John Green.
Chúng ta đều cần tìm Alaska. Tin tôi đi.
9. Ánh đèn giữa 2 đại dương của M.L Stedman
Chúng ta cần một chỗ như thế để cách ly xã hội. Nói đùa đó, một cuốn sách buồn thương nhưng luôn làm ta khao khát phải giở tiếp, lật tiếp.
10. Trường An Loạn của Hàn Hàn
Đọc đi các anh em. Rồi sẽ hiểu tại sao tôi chọn nó.
11. Bốn mùa, trời và đất của Sandor Marai
Tôi có chép trong sổ 1 đoạn thế này: “Ngày cuối tháng Chín, trong veo và mỏng mảnh dễ vỡ như thủy tinh. Lá, hoa quả rụng lên mặt đất, tiếng rơi như bị vỡ.”
Như thôi miên.
12. Alain Nói Về Hạnh Phúc của Émile Chartlier
Thật vinh dự được đọc ông!
13. Chuyện dài bất tận - Michael Ende
Cuộc đời anh hoặc con anh nếu chưa đọc cuốn này thì thật sự là phí hoài. Anh đọc, và đầu anh chạy một cuốn phim vừa dài vừa đẹp, hiển nhiên là cực kỳ bánh cuốn. From BeP
chúng ta ở đây còn bọn họ ở đấy
như một cái hồ trên núi, tách bạch riêng biệt. ở dưới kia có sông hồ và đại dương. còn cái hồ trên núi chỉ ngồi im một mình trên núi, không chảy đến đâu và không trôi tới ai khác.
nếu cảnh sắc đẹp, đó là vận may. những cái cây trên núi, mây trên núi, cỏ trên núi sẽ bầu bạn cùng.
“People use each other as a healing for their pain. They put each other on their existential wounds, on eye, on cunt, on mouth and open hand. They hold each other hard and won’t let go.”
— Yehuda Amichai, People Use Each Other
Little Women (Greta Gerwig, 2019)
No, silly, old bear! You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is even if we're apart, I'll always be with you. I'll always be with you. I'll always be with you.
Pooh's Most Grand Adventure: The Search For Christopher Robin
It would degrade me to marry Heathcliff now; so he shall never know how I love him; and that, not because he’s handsome, Nelly, but because he’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same, and [Edgar’s] is as different as a moonbeam from lightning, or frost from fire.
Wuthering Heights
“Human activity has brought my kind to the brink of extinction, but I don’t blame them for it. They didn’t do it maliciously. They just weren’t paying attention.
And humans create such beautiful myths; what imaginations they have. Perhaps that’s why their aspirations are so immense. Look at Arecibo. Any species who can build such a thing must have greatness within it.
My species probably won’t be here for much longer; it’s likely that we’ll die before our time and join the Great Silence. But before we go, we are sending a message to humanity. We just hope the telescope at Arecibo will enable them to hear it.
The message is this:
You be good. I love you.”
Allora & Calzadilla & TedChiang—THE GREAT SILENCE
appearance
Red: Do I look memorable to you?
Black: Yes.
Red: I strongly doubt it.
Black: Because you have an "unmainstream" face. I am incapable of translating into words. People look like people. But you look like you.