by Jessica Lowery
Alisa U Zemlji Chuda
noise dept.
tumblr dot com

Origami Around
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Xuebing Du
Peter Solarz
ojovivo
Three Goblin Art
trying on a metaphor
taylor price
$LAYYYTER

pixel skylines
hello vonnie
d e v o n
No title available
KIROKAZE
todays bird

JVL
will byers stan first human second

seen from Germany

seen from T1

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Italy

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil

seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from Kenya
@t-lam
by Jessica Lowery
No matter how many times you replay the whole timeline in your head, you’re never going to be able to pinpoint the exact moment it went wrong. Rereading months of text messages isn’t going to give you any clarity, or make it any easier. You won’t get answers out of his friends, or his horoscope, or the pictures he’s liking on his phone. Sometimes you have to tell yourself it’s not something you did, or didn’t do, and there’s nothing you could have done differently, and it’s not because you were too much to handle, nor is it because you weren’t enough. And then you have to just let go, because it’s all you can do.
The best part about meeting someone for the first time is you never know if it’s also going to be the last time, if it’s going to be the first of a hundred, or if it’s going to be the first of forever.
buông bỏ
Một buổi sáng thức dậy, không được tỉnh táo lắm nên bị hack mất whatsapp. Ở thời điểm ngồi gõ mấy dòng này thì vẫn chưa phục hồi lại tài khoản được. Tự dưng lại nghĩ, có khi vậy lại hay. Vì cứ mỗi lần theo thói quen mò vào whatsapp là mỗi lần lại tìm về những thứ cũ kĩ, những thứ mình đã muốn gói ghém lại và đá nó về phía quá khứ từ lâu rồi nhưng vẫn chưa được. Thì tai nạn lần này như thể là một cú hích để mình có quyết tâm hơn, ít nhất là việc không cần phải nuông chiều thói quen nữa. Ít nhất là vậy.
Mấy hôm nay, tự dưng trong lòng lại gợn lên một cảm giác “sẵn sàng” đến lạ. Sẵn sàng đi du lịch một mình, dù trước đó có cho tiền mình cũng không cảm thấy thích mấy. Nói đúng hơn là cảm giác muốn đi nghỉ, muốn đặt mình vào một nơi mà mọi thứ đều xa lạ, yên tĩnh và chẳng cần phải nói năng gì hết. Gần nhất là mình muốn trải qua sinh nhật tuổi 28 ở một nơi như vậy, muốn có một khoảng đủ lặng để nhìn về về phía trước. Và muốn, thực sự bắt đầu lại.
Vừa nói chuyện với Nhi xong.
Lần đầu tiên hai đứa nói ra những điều thầm kín tới như vậy. Tự dưng cảm thấy có lỗi ghê vì hồi xưa có lần giỡn không đúng chút nào. Ai biết rằng sau sự thiếu nghiêm túc, cợt nhả của nó lại là những cái thở hắt mỗi đêm, đã dài đằng đẵng mấy chục năm rồi.
Cũng lâu lắm rồi mới muốn bật khóc vì nghe chuyện người khác, mà cũng lâu lắm rồi mới muốn bật khóc vì kể chuyện của mình. Tự dưng mọi thứ nó cứ lắng xuống tới tận đẩu tận đâu.
Sau một thời gian cảm thấy một năm nay mình buông thả bản thân quá, bây giờ mới biết Nhi phải mất hơn bốn năm mới có thể đứng dậy để quay lại quỹ đạo sau những cú sốc đầu đời. Cũng không sao hết, nhưng quan trọng chúng ta luôn có cách để nhìn vào sự thật để cùng điều chỉnh mà đúng không?
Mình cố gắng luôn dịu dàng với đời, thật dịu dàng với đời dù có bị đời quăng quật cỡ nào. Nhưng chỉ mong mỗi cú quăng mỗi cú quật là một lần mình mạnh mẽ hơn, giỏi hơn và trưởng thành hơn.
mềm lòng
Hôm qua, đi shooting với ekip.
Cũng bình thường và không có gì nếu không thấy bạn bông này chạy lăng xăng quanh ekip cả buổi. Lúc đầu cũng chẳng để ý đâu, vì nuôi chó trong studio cũng hay thấy nên không lạ mấy. Cho tới khi bạn stylist trong nhóm mang bình nước cầm tay ra đưa cho bông uống, sau đó thì rất nhiều khoảnh khắc rời mắt không thấy bông đâu bản lại bông ơi bông ơi đi tìm. Nên mình mới buột miệng:
- chó của em hả?
- dạ em mang nó theo tại nó không thấy em là kêu dữ lắm
- ừa sao em k nuôi hai con cho nó có bạn đỡ kêu?
- em nuôi năm con á, hai con mèo ba con chó
-...
- tại riêng con bông nó cứ theo em, nó sợ em đi mất á nên cứ kêu
- (cười trừ)
Rồi tự dưng tới khúc này mình tan chảy, thật sự! Ánh mắt mình nhìn bạn stylist cũng tự dưng mềm mỏng hẳn.
[Trích xuất chút xíu, vì phong thái ăn mặc của bạn stylist nam này cũng cool cool, xăm trổ kín và phong cách nói chuyện ngắn gọn, súc tích hơi khó gần nên tất nhiên ấn tượng về bạn đầu thì sẽ thấy là bản ngầu. Trẻ và ngầu]
Đó, nhưng mình không có ý gì. Chỉ liên tưởng đến một chuyện là combo một người đàn ông / con trai đi kèm với động vật nuôi nó luôn là thứ gì đó mà mình không cưỡng được. Thật đó. Cho tới tận bây giờ, mình nghĩ bản thân là một đứa lí trí đến vậy, nhưng nếu (và chỉ là giả sử) người em trai đó có làm sai điều gì trong lúc shooting, thề là mình sẽ không phàn nàn luôn! Thề.
Thỉnh thoảng thấy cuộc sống mềm mại hơn nhờ những điều như vậy á. Viết ra để giữ lại, đặng sau này đọc lại để tự thấy cũng có nhiều thứ làm mình mềm lòng, và cũng có nhiều thứ giữ cho mình đừng trở nên khác đi.
Cám ơn em bông nhé <3
những ngày tháng 11.2020
Những ngày này, không còn mông lung vô định, nhưng hình như vẫn thiếu chút tập trung, thiếu chút lửa để đốt lên những thôi thúc trong người.
Phải làm gì để có thể đẩy bản thân xuống tận đáy, xuống tận cùng cực của những xiềng xích để có đủ lực vùng vẫy thoát ra nhỉ? Làm gì nhỉ?
Dù chưa từng nghĩ thời gian idle của mình lại dài và lâu như vậy, suốt một năm nay mình đã để bản thân thả lỏng để tiếp tục suy nghĩ về những thôi thúc bên trong để xem rồi sẽ phải tiếp tục lao ra như thế nào. Nhưng có lẽ, có lẽ đã tới lúc mình phải tự kéo bản thân dậy rồi. Đã đến lúc rồi!
6.11.2020
Có những ngày, băn khoăn đến cùng cực về tương lai.
Giống như 5 năm trước, mình loay hoay trong mớ bòng bong, không biết phải đặt chân xuống bằng cách nào. Thì bây giờ, 5 năm sau, tâm trí mình lại vất vưởng luôn luôn vì cảm thấy thứ gì cũng có thể làm được, nhưng chính bản thân cũng không thể thuyết phục chính mình có niềm đam mê nào đó đủ lớn, đủ đáng sợ để chinh phục.
Có phải mình buông bỏ chưa triệt để? Chưa sẵn sàng để thoát khỏi cái bóng của quá khứ?
Có những câu nói, chỉ cần thốt ra, bất kể lúc nào là cũng làm tâm trạng mình tuột xuống tới đáy. Chẳng hạn như Alex cứ rất hay hỏi về chuyện bao giờ thì mình mới chịu đi ăn với ba? Cứ hễ nghe xong là cảm thấy bực mình. Không phải về chuyện phải đi ăn, chỉ là mình không hiểu tại sao cứ phải nhất quyết nói đi nói lại một chuyện như vậy dù mình đã cố gắng lịch sự tỏ ý rằng mình không thích nói về chuyện đó vào thời điểm này.
Chỉ là, hôm nay tự dưng bực quá mới phải thốt lên i m not really comfortable talking about this. Hi vọng anh hiểu. Còn nếu không thì chịu thôi. Mình nghĩ chắc cũng đã đến lúc quay lại giai đoạn chẳng còn ai bên đời rồi.
Tự dưng mình lại chán bất đắc kì tử ghê, chán thật í. Lâu lâu không có trai đi ăn uống nói chuyện thấy cũng buồn chân buồn tay ghê.
Mỗi lần chùn chân mỏi gối, lại nhớ tới lời Huy: “Every work counts. Be yourself. Be inspiring. Be confident.” là lại cắn răng nỗ lực tiếp. Công nhận, mỗi lần như vậy lại nghĩ chính Chúa đang gởi thông điệp xuống cho mình. Thật đây!
quay lại công việc
Cũng lâu rồi chưa viết lách dãi bày lại nhỉ.
Mình không để tâm nhiều lắm những gì đã trải qua thời gian vừa rồi. Chỉ nhớ là đã vượt qua giai đoạn phỏng vấn nhiều đến ngộp thở, cuống cuồng đi tìm công việc mới.
Và bây giờ thì mình đã gần như chính thức quay trở lại đường đua. Vẫn làm thời trang, cao cấp, và cũng quanh quẩn nơi đó.
Nói sao nhỉ? Mình không quá phấn khích, không cảm thấy quá thôi thúc. Nhưng mình lại cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì ít ra trong giai đoạn mọi thứ khó khăn này, khi mà cây kim giới hạn đang nhích dần về điểm cuối, thì cũng có một hi vọng xuất hiện. Và mình cũng chỉ cần như vậy để tiếp tục được viết tiếp câu chuyện cuộc đời.
Dù sẽ chưa có thay đổi lớn lao nào ngay tại thời điểm này, nhưng mình sẽ không muốn lãng phí thời gian nữa. Dù chỉ là một ngày.
Tự dưng, có những ngày bất giác nhớ anh đến lạ. Không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết là nguyên khoảng thời gian từ lúc mở mắt ra đến lúc nhắm mắt lại đều nghĩ đến anh, cứ thể như mọi chuyện chỉ mới trôi qua vừa đây thôi.
Cuộc sống cho mình cơ hội để gặp gỡ, kết nối với thêm nhiều người nữa (sau anh) và dù mình có trân trọng, yêu quý và nể phục những người này đến thế nào, thì chỗ trống anh để lại vẫn chưa thể lấp đầy được, mình thừa nhận.
Hôm qua, lần đầu tiên quay lại quán chị Trang thăm mọi người sau một thời gian dài không gặp, cũng là lần đầu tiên mình bước lại vào không gian mình và anh đã từng ngồi lần cuối. Mọi thứ vẫn bồi hồi đến lạ. Mình vẫn nhớ như in từng chi tiết về buổi gặp mặt ngày thứ Hai đó. Anh đến trễ vài phút, xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng và vẫn dong dỏng cao ráo như ấn tượng bao lần. Chỉ có điều lần này, anh chậm rãi, nghiêm túc và mệt mỏi hơn. Hai đứa nói chuyện không bao lâu thì đã đến lúc về. Lúc đi xuống còn nhớ anh nói anh muốn mua máy pha cà phê... Và thế là từ ngày ấy trở đi, mình chẳng còn bao giờ được nghe những chuyện xàm xí tương tự từ anh nữa, vì tụi mình không lâu sau cũng quyết định buông nhau ra. Nói đúng hơn thì anh đã thẳng thắn về chuyện gặp gỡ người khác, nên cũng chẳng biết đối diện với cả hai như thế nào.
Cũng chẳng hiểu vì sao mình ôm giữ kỉ niệm rời rạc về anh lâu tới vậy, thật hơi bất thường so với một đứa nhanh quên như mình. Nhưng rồi cũng vẫn phải thật lòng chấp nhận rằng dù có được quay lại, mình vẫn sẽ chắc chắn không bao giờ muốn lặp lại thứ cảm giác tạm bợ và ngô nghê như vậy nữa. Chắc chắn là không!
today I'm thankful for (1)
1. waking up every morning being healthy and energetic.
2. knowing that my beloved are safe and doing well.
3. the pandemic is 80% under control in the country where I live.
4. waiting for the job feedback from headhunt. and sometimes waiting means hope. i'm having positive feeling about all of these btw.
5. having time to explore cooking with simple foods which used to be taken granted for.
6. afternoon rain
7. nurturing the habit of listening and having deep connection with my own soul.
8. growing out perspectives on different things and people thanks to this silent period.
9. reading and finally having met with some of my soul books.
10. despite skin is having problem, it’s healing also.
11. getting to know and learn from more people. more importantly, we do have mutual respect for each other.
12. talking to a long time no see friend and sincerely sharing our feelings/thoughts.
13. going to sleep with newly washed bed sheet, blanket, pillow’s cover, smell of clean room and full facial care.
Nhật Khanh
Hôm nay con Bư tự dưng nhắn tin, chỉ hỏi đúng một câu “M có fine không đó?” Đây là lần thứ hai nó bất thình lình như vậy, nhưng mình biết, phía sau mình luôn sẽ có một người bạn, vừa ngưỡng mộ, vừa là một người ủng hộ nhiệt thành nhất cho chặng đường này. Nên dù có thể sẽ không cần phải nói chuyện với nhau nhiều, mình vẫn biết bản thân chẳng hề đơn độc.
Thật ra mình rất hiểu tại sao nó lại có những lần “bất chợt” như vậy. Chỉ khi một ai đó, hay điều gì đó thật sự có ý nghĩa trong lòng thì tự dưng bản thân sẽ nhạy hơn với từng rung cảm, mà ở đây là với những khoảng lặng của mình. Lời cám ơn sẽ không bao giờ là đủ, nhưng mình biết từ tận đáy lòng luôn hiện diện cảm giác trân quý rất nhiều những tình cảm như vậy. Và quan trọng là những quan tâm bật thành tiếng này luôn đến rất đúng lúc. Không sớm, không muộn.
Mình chưa hiểu đủ nhiều để có thể đặt bản thân vào cuộc đời nó mà thấu cảm hơn. Nhưng mình biết, trái tim mềm mại và tâm hồn thánh thiện của nó sẽ được đền đáp, vì xứng đáng! Có thể nó sẽ tìm ra lẽ sống của cuộc đời mình hơi muộn một chút, nhưng rồi thứ năng lượng nó toả ra sẽ thu hút đúng những gì mà nó cần.
bao giờ mới là khởi đầu?
Sáng hôm nay, S (e-commerce brand) gọi, hỏi mình tại sao lại apply vào đó? Tại sao muốn làm ở đó? Mức lương mong muốn là bao nhiêu?
Sau khi trả lời như một cái máy một đống câu hỏi trên, tự biết chắc cũng tạch rồi, nhưng điều thắc mắc hơn là bao giờ mình mới bỏ cái kiểu phỏng vấn rập khuôn và chẳng có ý nghĩa chọn lọc như vậy nhỉ? Nhất là khi HR khẳng định vòng đầu tiên sẽ là do HR quyết định rồi mới tiếp tới vòng sau gặp quản lí. Thật ra mình không có thành kiến gì với câu hỏi, chỉ là cảm thấy chán ngán với cách hỏi (đại đa số) cúa HR bây giờ. Mình sẵn sàng làm 2 tháng không lương cho một nơi mà mình cảm thấy rất xứng đáng để theo đuổi và là một môi trường mình được tôn trọng, được học hỏi để trưởng thành, chứ không phải một cái tên luôn cho rằng tất cả mọi người đến với mình đều cần được ban phát cơ hội.
Hôm nay, lại một lần nữa stress đến rưng rưng chuyện công việc, chỉ vì nhìn thấy mọi người bắt đầu up clip quay trở lại lớp pole dance mà tự dưng lòng cảm thấy bất lực kinh khủng. Chỉ muốn bật khóc vì những ngày phía trước càng bước càng nặng, chẳng biết bao giờ mới là bình thường đối với mình.
trái đất tròn, không gì là không thể
Hôm nay là một ngày kì cục.
Chả là trưa nay vô tình đọc được một bài báo, viết về một start up nọ. Nói chung lược bớt những đoạn râu ria, thì mình phát hiện ra 1 trong 3 co-founders là một người quen cũ. Đúng hơn là đã từng có duyên gặp và biết nhau, rồi lại ngưng, là do mình. Tự dưng trong đầu mình cứ bồn chồn một cách kì lạ. Thật lòng mình có một phần cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không chọn kết thúc một cách tử tế hơn, tự hỏi không biết nếu vô tình gặp lại người ta có còn nhớ mình, hoặc nếu có nhớ thì mình sẽ đối diện kiểu gì nhỉ? Thú vị ghê! Còn phần kia mình lại cảm thấy một chút vui, một chút tự hào vì đâu đó những người từng đi ngang qua vẫn đang sống tốt, thậm chí là rất tốt.
Vậy mới biết cuộc đời luôn đặt mình vào những tình huống buồn cười và giật mình liên tục. Phải chăng đây lại là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng khác, rằng tất cả mọi cá thế trên trái đất này, bằng một cách nào đó thì cũng đều sẽ có mối liên quan với nhau. Cách tốt nhất để thôi không bất ngờ nữa là cứ mạnh dạn bước ra, mạnh dạn kết nối, và mạnh dạn nhìn nhận mọi thứ một cách tử tế hơn. Vì ai biết được sẽ có một lúc nào đó mình rơi xuống đáy mà xung quanh vẫn chỉ toàn những kẻ chỉ muốn đứng xem!
Đôi lúc bị làm cho cảm động vì những điều rất bé, rất bé! Chỉ vì thỉnh thoảng có ai đó ngẫu nhiên thổ lộ những lời thật lòng, mình mới biết à thì ra những người bên cạnh coi trọng mình đến vậy.
Những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng giống như lời Chúa gởi xuống bảo mình phải cố một chút nữa, một chút nữa thôi. Rồi tất cả cũng sẽ qua. Vậy đó!
Lam ơi, cố lên!