Nhiều khi em đặt mình vào vị trí của anh. Nếu chẳng may anh là người đã có gia đình và em là một cô gái độc thân. Em sẽ giống như anh nói, có cảm thấy thua thiệt, có cảm thấy tủi thân, có thể bình thản nghĩ anh đang ôm một ai khác trong vòng tay, cũng đang vui vẻ với một nửa của mình và em...rất tiếc chỉ là một bí mật yêu thương của anh. Em nghĩ chắc mình không vượt qua được.
Anh có biết cảm giác vừa muốn buông lại vừa muốn nắm không. Tự nhiên chiều nay nằm nhìn mây trời, biển xanh em lại có suy nghĩ đó. Trời cao biển rộng đã có rồi, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Em nói buông không phải là buông bỏ nhé, chỉ là em muốn xa anh để đến khi quay lại sẽ có thể yêu thương anh một cách trọn vẹn...không như bây giờ. Nhưng em cũng sợ, sợ xa anh lâu quá...đến khi quay lại chúng ta không còn như xưa nữa. Anh cũng nói tình cảm cần phải bồi dưỡng và cuộc sống cũng đâu phải như phim ngôn tình...suy cho cùng, tình yêu cũng là sự ích kỷ của riêng bản thân mình mà thôi đúng không anh. Và nếu như em thật sự không thoát ra được cuộc sống này, ít ra anh đã có được thời gian để nguôi ngoai tất cả.
“Em nằm mơ giữa tháng ba �Một ngày nắng nhạt, �Em nép mình sau lưng anh trên con xe cũ hai đời �Mình đi núi đi biển �Dọc trên con đường nhiều gió thổi.”