i want to be there so you dont have to be brave. for anon

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Germany
seen from Australia
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from China

seen from United States
seen from Mexico
seen from New Zealand

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Nicaragua
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
i want to be there so you dont have to be brave. for anon
Kendime çiçek aldım ,kendimi çok seviyorum 🤗😇🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
#1469
Hôm qua mình gặp lại một người bạn cũ, bạn bảo mục tiêu năm nay của bạn là tăng cân, cảm thấy mập mạp một tí sẽ đáng yêu hơn. Mình nghĩ “đúng là cuộc sống sẽ chẳng bao giờ như chúng ta mong muốn”. Mình thì dễ tăng cân, có những ngày mình chẳng ăn gì cả, thậm chí bỏ bữa nhiều ngày nhưng cân nặng thì vẫn vậy.
Với mình ấy, mục tiêu năm nào cũng là giảm cân vì mình bị ám ảnh bởi cân nặng, ngay cả khi mình từng giảm được nhiều cân nhưng rồi có ai đó hỏi đến cân nặng của mình, mình luôn lựa chọn im lặng. Vì sợ khi nói ra sẽ nhận lại những cảm giác tiêu cực mà mình từng nhận.
Khoảng thời gian trước mình bị body shaming nhiều từ cân nặng, gương mặt, đế cả tóc. Một khoảng thời gian dài khiến mình muốn một mình nhiều hơn là cùng một ai đó. Vì những điều ấy đã tạo ra mình của bây giờ luôn là cảm giác bất an, thiếu tự tin với mọi thứ xung quanh. “Cái váy này nếu cô gái khác mặc chắc chắn sẽ trông đẹp hơn mình, mình nên đi nâng mũi vì một ai đó đã nói với mình như vậy, tóc của mình trông chẳng ra sao cả nó vừa mỏng lại rụng nhiều…”
Mình trở nên nhạy cảm hơn khi có ai đó nói những lời mang tính đánh giá ngoại hình vì một khoảng thời gian dài bị miệt thị.
Cảm thấy cuộc sống này vừa không như mình mong muốn vừa chẳng dễ dàng với mình, vậy nên mình học cách chấp nhận. Chị mình vẫn luôn nói rằng “em không xấu, không xấu một chút nào, chỉ là khoảng thời gian ấy em đã gặp phải những người không tốt thôi”.
Dạo này mọi thứ không được thuận lợi cho lắm, luôn là một chút khó khăn từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Làm mình do dự, mất đi lòng tin đối với chính mình, những dự định còn dang dở ấy liệu mình có thể tiếp tục không?
Mình đã đón năm mới với một chiếc chân đau, dù trước đó đã đau đi đau lại rất nhiều lần nhưng vẫn cứng đầu chịu đau như vậy, thậm chí mình còn chẳng di chuyển được. Đôi lúc cũng không biết rằng cái sự cứng đầu đến ngu ngốc ấy từ đâu mà ra nhưng thật khó để thay đổi bản thân mình.
Mình dễ hạnh phúc, cũng dễ cảm thấy đau đớn hay bất hạnh, một vài người nói rằng thật sự là khó để họ hiểu được mình, theo kịp cảm xúc của mình, vậy nên mình luôn một mình trong một vài mối quan hệ.
Vì bận rộn nên mình đã tự làm móng tại nhà, sau đó hôm nào cũng cảm thấy vui vẻ hơn với những chiếc móng được sơn vẽ linh ta linh tinh của mình ^^
Nhưng rồi chẳng có điều gì lớn lao to tát cũng có thể khiến mình buồn bã vô cùng…
Thật khó để thay đổi một ai đó khi họ chọn sống như vậy hoặc là bản chất, tính cách, con người đã là như vậy nhưng chị mình nói rằng nếu mình cứ tiếp tục sống như vậy, suy nghĩ nhiều, tiêu cực nhiều thì mình sẽ luôn khổ tâm thôi.
Và rồi mình bắt đầu nói nhiều hơn nhưng thứ mà mình nhận được vẫn là cảm giác lạc lõng, mình ấy - vẫn nên giữ lại mọi thứ cho riêng mình.
Hôm nay nhìn kỹ cha mẹ một chút chợt nhận ra cha mẹ đã khác đi nhiều rồi, nếp nhăn ngày một nhiều hơn nhưng chưa bao giờ hết vất vả cả, mình cũng không còn là trẻ con nữa nhưng mình vẫn luôn sống như một đứa trẻ. Mình biết rằng mình phải trưởng thành hơn và dành thời gian để ở cạnh, lắng nghe cha mẹ nhiều hơn.
Mình không đủ kiên nhẫn trước những câu hỏi từ cha mẹ nhưng quên mất rằng cách mà mình nhìn ngắm thế giới, việc mình lớn lên từng ngày, từng thứ nhỏ nhặt nhất đều do cha mẹ chỉ dạy.
Sáng mùng một chúc tết cha mẹ xong lúc lì xì mẹ bảo “bi nhà mình không đi làm dâu được đâu anh Hà ơi, tính nó còn trẻ con quá, khóc huhu nhõng nhẽo cả ngày”.
Cũng không biết đã bao lâu rồi không có một bức ảnh gia đình mà cả nhà ngồi lại cùng nhau, cứ để cho năm sau rồi năm sau nữa, ấy vậy mà đã mấy năm rồi vẫn không có ảnh chụp cùng nhau.
Còn mọi người, đã bao lâu rồi không có một bức ảnh gia đình? Hay mỗi dịp lễ tết vẫn luôn thay đổi ảnh bìa, đăng tải những bữa ảnh mới chụp cùng nhau?
@bibianxx
“Bizim dizilerde ambulans aranmaz. Yaralı kucağa alındıktan sonra gökyüzüne doğru bağırılır. Ambulans da duyarsa gelir.”
Murat Soner
The only perfect thing in this world, tbh.
Bir gülüş yakıyor şimdi yürekleri,koskoca bir gülüş
Bir anne feryadı delip geçiyor şu dağları
Bin yakarış sırtında insanların,bugün Pınar değil insanlık öldü
Thật ra đâu mong gì nhiều, chỉ hi vọng không cần facebook hay zalo thông báo mà có ai đó vẫn nhớ rồi nhắn cho mình một câu thôi cũng được.
Chứ không phải là mình sinh ngày 13 nhưng 1h sáng ngày 14 mới nhắn với lí do bận giặt đồ nên quên mất.
Chứ không phải là mình sinh ngày 13 nhưng 10h sáng ngày 14 mới cmt trong một post của một người khác “chúc ké sinh nhật muộn” với lí do ở nhà lâu quá đù luôn nên không biết ngày mấy tháng mấy.
Đây sẽ là lần cuối cùng mình đề cập tới vấn đề này, chỉ muốn viết lại đôi dòng để nhớ rằng hóa ra cái đầu óc cá vàng này vẫn nhớ ngày sinh của từng người “tưởng như quan trọng” thế nào thôi.
Cuộc sống ấy mà, nghĩ ít đi một chút thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Mấy ngày này cô Mạch sướt mướt và ẩm ương như cái thời tiết Sài Gòn dạo gần đây vậy. Tự cảm thấy không quen =))