#he’s so in love
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Italy
seen from United States
seen from Hungary
seen from United States

seen from United States

seen from Uzbekistan
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Hungary
seen from Türkiye

seen from Canada

seen from India
#he’s so in love
capitalofficial: Just watching this on repeat hbu? @liampayne⠀
"Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc.
Tôi không cho rằng những động vật xã giao kéo bè kết đảng, bên cạnh luôn có cả đám người vây quanh không cảm thấy quạnh quẽ trong sâu thẳm nội tâm. Tinh cảm chân thực mà sâu sắc tuyệt đối không có biểu hiện bề ngoài náo nhiệt.
Càng lớn tuổi, càng khó có được bạn bè. Bởi lẽ bạn rất khó bằng lòng nhân nhượng và thỏa hiệp với người khác nữa. Thế nên rất nhiều người tưng bừng tụ tập uống rượu ăn cơm, ba hoa khoác lác một cách dễ dàng. Cho dù kết thúc lửng lơ, trong lòng đôi bên cũng chẳng có mảy may lưu luyến. Đó là phương thức của động vật xã giao. Chỉ cần không bàn đến tình cảm thì rất dứt khoát."
- Thanh tỉnh kỷ
Блог.
Все это время, находясь на данной платформе я не имела цели завести полноценный блог по нескольким причинам:
Я не умею правильно это делать, на самом деле это действительно сложно.
Я не знаю, о чем нужно писать в полноценном блоге.
Я не уверена, что своими постами смогу притянуть достаточную аудиторию, что тоже не маловажно для блога.
Я не умею правильно оформлять посты.
Вообще, пунктов могло бы быть гораздо больше, но эти основные. Поэтому здесь я просто пишу о своих наболевших мыслях, никак не систематизируя так называемые "посты". Но, что если попробовать?... да, я не знаю, с чего начинать и как в принципе вести это дело. Однако стоит попытаться. Да, конечно, мои депрессивные записи никуда не исчезнут из аккаунта, возможно я даже и забью на полноценный блог и продолжу писать лишь о том, что меня тревожит. Но я попытаюсь постепенно вводить что-то новое, и, возможно это займет очень много времени.
Не так давно я попыталась ввести сюда рубрику со стихами и, на удивление, нашла огромную отдачу. Я правда безумно благодарна всем, кто увидел и прокомментировал мое "творение". Я честно не ожидала такого количества лайков, реблогов и комментариев. Но один из моих "стихов" стал самым популярным постом на моем аккаунте. Я получила обратную связь, к которой так долго стремилась. Наверное, именно это дало мне пинок к данному посту. Я хочу продолжать нести сюда не только тоску и печаль, но и что-то приятное и полезное. Пока я не знаю, как это будет выглядеть и что я вообще буду писать. Но я задалась целью, и я ее достигну.
Спасибо всем, кто здесь, со мной, и кто читает весь мой бред. Спасибо за ваши отзывы о моих переживаниях, которые я заключаю в незамысловатые стихотворения и длинные бессмысленные посты. Просто спасибо за то, что вы есть.
might fuck around and get a new tattoo 🤷♀️
In Every Universe
Title: In Every Universe Fandom: Queen Pairing: John Deacon/Roger Taylor Rating: Gen Word Count: 144 Summary: John stared at the sight in front of him, barely able to suppress a snicker. Roger heard John inhale sharply when he approached him. A/N: Part 16 of my Daily Fanfic Chocolates calendar :D This was written because I wanted to write something short and sweet, but not give it a set context! :D So feel free to imagine what shenanigans Roger came up with. ^^ Please enjoy ❤
(links to AO3 and the DFC masterpost are in the reblogs!)
John stared at the sight in front of him, barely able to suppress a snicker. “You are incorrigible.” Roger looked him in the eyes and waggled his eyebrows. “You love me for it.” John smiled. “You should be glad that in this universe, I do.” “Hey!” came Roger’s indignant reply. John just grinned as he evaded his tackle-attack, but he didn’t see Roger rounding him and hugging him from behind like a koala bear. "Admit it- you'd love me for it in every universe!" John sighed but considered this for a moment. Then, he nodded. "I guess I would. Don't think I'd admit to it, though." He laughed as Roger started lamenting the state of their love, talking right into his hair and putting all the drama he could into his monologue. Yes, he'd love this incorrigible idiot in every universe. His incorrigible idiot.
I’m not gonna watch you get ruined.