A.A.L. (Against All Logic) - This Old House Is All I Have (2012 - 2017, 2018)

seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
seen from China
seen from China
seen from United States

seen from Netherlands
seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from Russia

seen from Romania
seen from China
seen from Syria
seen from United States

seen from India

seen from United States
seen from China
seen from China
A.A.L. (Against All Logic) - This Old House Is All I Have (2012 - 2017, 2018)
ROSETTA ALBUM OF THE YEAR LIST 2018
i like music. here’s 15 musics i’ve listened to in 2018. i put the post under a read me to cut down on it all. these are in no particular order of Album of the Year, but i’ll have to think more on what that will be.
Năm ấy, tôi từng thích một người...
Năm ấy, tôi từng thích một người. Tôi và cậu ấy gặp nhau từ lớp Một. Tôi nhập học trước cậu ấy. Tôi không nhớ rõ ngày đầu tiên cậu ấy đến lớp. Chỉ nhớ rằng năm ấy, cậu ấy... thấp hơn tôi. Lớp Ba, cậu ấy có một con rùa bông. Con gái lớp tôi, ai cũng thích, hầu như hôm nào cũng đều vây quanh cậu ấy và mượn nó. Tôi cũng thích nhưng chỉ nhìn loáng thoáng từ xa thôi. Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, cậu ấy đến gần tôi, đưa con rùa ấy ra trước mặt tôi và nói: "Cho cậu này!". Tôi rất vui và nhận lấy. Tôi đã nâng niu con rùa bông đó gần hai năm. Tại sao chỉ hai năm thôi? Vì tôi đã làm mất... Lớp Năm, ngày hôm ấy trời âm u, tôi đem rùa đến lớp. Giờ ra về, tôi để rùa lên bàn và khoác áo vào. Quay mặt lại thì chẳng thấy đâu. Tôi có nhìn quanh chỗ ngồi, nhưng chẳng thấy. Vậy đấy, tôi đã làm mất con rùa cậu ấy "cho" như thế đấy. Nhưng mà, lúc ấy, tôi cũng chẳng biết rằng mình sẽ thích cậu ấy.
Năm ấy, tôi từng thích một người. Tôi thích cậu ấy từ lớp Năm. Nghe thì có vẻ tôi thật hư và trẻ con nhưng với tôi, cậu ấy là tình đầu. Lớp Năm ấy của tôi có rất nhiều kỉ niệm. Là lần đầu tiên tôi biết thích một người, lần đầu tôi lén lút ngắm cậu ấy trong giờ học, lần đầu thích mà cứ đi lướt qua và vờ như không thích, lần đầu tôi để mọi người biết đến người tôi thích, lần đầu hò hét đến khản giọng cổ vũ cậu ấy chơi thể thao... Có rất nhiều lần đầu mà đến tận bây giờ, khi nhắc lại, những thước phim kí ức trong tôi lại ùa về. Tôi nhớ cậu ấy của năm đó, và cả tôi của năm đó nữa. Ngày chúng tôi "chia tay" chuyển cấp, tôi đã chẳng biết cảm giác của sự chia li. Tôi cứ tự nhiên, cứ vui vẻ, cứ nghĩ rằng lên cấp hai sẽ có thể xin học cùng trường với cậu ấy. Rồi đến khi tôi biết mình không thể, tôi đã khóc. Đó là lần đầu tôi khóc vì một ai đó... Đêm nào cũng như đêm nào, tôi khóc ướt gối. Tôi chẳng dám khóc to để người lớn trong nhà biết, cứ im lặng đem ảnh chụp cả lớp ra, sờ vào gương mặt cậu ấy trên đó và... khóc. Trẻ con nhỉ? Một đứa nhóc lớp Năm khóc lóc vì không thể gặp lại người nó thích.
Năm ấy, tôi từng thích một người. Chúng tôi gặp lại vào học kì II lớp Bảy. Tôi vì lí do riêng mà chuyển trường. Tôi biết, tôi chuyển đến cùng trường với cậu ấy rồi nhưng tôi nghĩ, thế giới này rộng lớn như vậy, chắc không cùng lớp đâu. Và rồi... chúng tôi một lần nữa học cùng lớp. Hơn nữa, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi đến nhận lớp là cậu ấy. Khi ấy, cậu ấy ngồi bàn đầu và gần cửa lớp. Tôi đi qua đúng lúc cậu ấy đang nhìn ra ngoài. Vì đang ở một không gian mới nên tôi thấy mọi thứ đều mơ hồ. Mãi đến lúc định thần lại, tôi mới nhận ra: "Ơ, kia không phải cậu ấy sao?". Hình ảnh cậu ấy trong tôi là một cậu bé thấp hơn tôi, cắt đầu cua... nhưng giờ khác rồi. Cậu ấy đã cao hơn tôi cả một cái đầu, tóc cũng có kiểu nữa và thêm cả cặp kính cận trông trí thức hơn rất nhiều. So với cậu ấy ngày bé thì lúc này đã cuốn hút hơn rất nhiều. Trước khi gặp lại và cả khi mới gặp lại, tôi đều nghĩ mình đã hết thích cậu ấy rồi. Tôi cố gắng thật tự nhiên, gán ghép cậu ấy với một cô bạn trong lớp... Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình vẫn chưa hết thích cậu ấy và thậm chí là ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn. Nghĩ lại, sau khi thích cậu ấy, cậu ấy đã trở thành chuẩn mực để so sánh rồi. Thời gian xa cậu ấy, tôi gặp cậu bạn nào cũng đem so với cậu ấy. Thì ra, tôi chưa bao giờ quên cậu ấy. Thì ra, chỉ cần thấy cậu ấy, trái tim tôi lại loạn nhịp. Thì ra, tôi chính là thật sự rất rất rất thích cậu ấy.
Năm ấy, tôi từng thích một người. Chúng tôi của thời gian cuối cấp hai cũng rất... "đáng yêu"? Lớp Tám, cả lớp đều biết chuyện tôi từng thích cậu ấy và vẫn đang thích cậu ấy. Khi ấy, tôi chẳng giấu nữa, cứ công khai thích cậu ấy thôi. Dù sao thì từ lúc quen biết, chúng tôi đều chẳng thân thiết gì nên cũng chẳng lo sẽ không thân được nữa. Tôi chưa từng biết những suy nghĩ của cậu ấy về tôi. Cậu ấy đôi lúc rất lạnh lùng với tôi, đôi lúc lại rất tốt. Chúng tôi chơi với đám bạn, cậu ấy thắng, tôi thua. Hình phạt là búng tai hay đập tay, với người khác thì cậu ấy dùng sức rất nhiều nhưng với tôi lại "nương tay". Có lẽ chỉ là do cậu ấy thấy tôi là con gái thôi nhưng tôi có quyền ảo tưởng mà. Haha... Người tôi thích ngoài những lúc lạnh lùng, cũng có những lúc thật đáng yêu. Khi nhờ tôi làm gì đó, cậu ấy rất ít khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Thỉnh thoảng, tôi chạm ánh mắt cậu ấy khi có ý định quay qua nhìn lén. Thỉnh thoảng, cậu ấy cười với tôi, cười những việc tôi làm. Tôi thích cậu ấy, năm cuối cấp càng thích nhiều hơn. Tôi từng chơi với đám bạn và "bị" sai khiến chạy đến ôm cậu ấy. Vài lần đầu, cậu ấy từ chối nhưng về sau thì không. Có lần, cậu ấy còn cười nữa. Thời gian ấy, tôi đã rất vui... Lớp Chín, tôi có cơ hội ngồi cạnh cậu ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau khoảng hơn một tháng nhưng chẳng nói chuyện với nhau. Có nói cũng chỉ là vài ba lần mượn đồ dùng. Và rồi... cậu ấy có người cậu ấy thích. Tôi đã tự hứa phải thật vui nếu cậu ấy có người thương nhưng rồi khi nghe chính miệng cậu ấy nói về cô ấy, tôi vẫn chẳng thể chịu đựng được. Tôi cũng chúc cậu ấy vui vẻ chứ. Còn tôi... khóc. Tôi chỉ biết khóc thôi, khóc bất cứ lúc nào. Bầu trời những ngày đó lạnh lẽo và u ám vô cùng. Chẳng biết do thời tiết hay do lòng này đang nặng trĩu. Ai cũng thấy tôi khóc, cậu ấy cũng thấy. Nhưng nó có nghĩa lí gì đâu khi cậu ấy chẳng thích tôi? Tôi dặn mình phải dừng lại thôi, vì cậu ấy có người trong lòng rồi. Nhưng tôi chẳng có cách nào dừng được mà lại càng thích cậu ấy nhiều hơn. Chẳng biết làm gì, chỉ biết đau lòng. Tôi thấy cậu ấy tán tỉnh cô gái kia, thấy cậu ấy mua quà cho cô ấy, thấy cậu ấy hẹn cô ấy đi chơi... Tôi có ghen, có buồn nhưng làm được gì đâu. "Mỉm cười" và cho qua đi thôi! Ngày tôi biết cô ấy không thích cậu ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn. Tôi lo cho cậu ấy. Liệu cậu ấy có thích cô ấy nhiều không? Liệu cậu ấy có buồn không? Giá như tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy, có thể ôm lấy người tôi thích. Ngày bế giảng, tôi định tỏ tình nhưng cậu ấy đã không đến. Tôi đành nhắn tin và cậu ấy chỉ xem thôi. Không có hồi âm. Vậy là cậu ấy thật sự không thích tôi rồi... Về sau, chúng tôi có gặp lại, trái tim tôi vẫn rung lên. Tôi nhắn tin, cậu ấy trả lời rồi. Có lẽ, bây giờ chúng tôi là bạn. Những người bạn cũ...
Năm ấy, tôi từng thích một người. Cậu ấy không thích tôi. Chàng trai tôi từng thích, cậu ấy không phải người có vẻ ngoài nổi bật hay tài năng xuất chúng. Tôi không hiểu sao mình lại thích cậu ấy nhưng... thích là thích, không có gì khác cả. Chàng trai tôi từng thích, cậu ấy luôn lạnh lùng với tôi. Chàng trai ấy chưa bao giờ ấm áp với tôi, chưa bao giờ "rắc thính" cho tôi. Tôi vẫn thích. Tôi thích cậu ấy bằng những cảm xúc đơn thuần nhất, thích cậu ấy bằng tất cả những gì tôi có. Cậu ấy là tình đầu của tôi. Dù cho sau này tôi có thích thêm ai, ở bên ai, cậu ấy vẫn mãi là tình đầu của tôi.
Năm ấy, tôi từng thích một người. Tôi hi vọng chàng trai ấy sẽ luôn luôn vui vẻ, hi vọng cuộc đời cậu ấy sẽ thật êm ả và hi vọng cậu ấy sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng.
Năm ấy, tôi từng thích một người. Tôi nợ cậu ấy lời cảm ơn. Cảm ơn cậu ấy vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn cậu ấy vì đã khiến tôi biết thích một người và đau lòng vì người mình thích là như thế nào... Cảm ơn cậu ấy vì tất cả mọi thứ. Cuối cùng, tôi nợ cậu ấy cả một lời tỏ tình trực tiếp. Một câu "TÔI THÍCH CẬU !" chưa từng dám nói ra.
Năm ấy, tôi từng thích một người. Hôm nay, tôi rất nhớ người tôi từng thích...
[180709 - 00:10]
@someoneismydream
2012 - 2017 by A.A.L. (Against All Logic)
A.A.L. (Against All Logic) is Nicolas Jaar
Happy anniversary to @markiplier for the 5 years and many more to come!!! ❤
FREYJAGODDESSOFSHIPPING IS DED
FREYJAOFTHENORTH IS BORN
CELEBRATE
CELEBRATE
CELEBRATE
"This Old House Is All I Have" by Against All Logic https://ift.tt/2EPAnLJ