You know, if it gets any worse than she might end up harming herself.
Mini set
20-Jul-2018
#iwtv#interview with the vampire#amc tvl#sam reid#jacob anderson
seen from Trinidad & Tobago
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Egypt

seen from United States

seen from United States

seen from Poland
seen from Japan
seen from China

seen from Australia

seen from Germany
seen from China
seen from Switzerland
seen from China
seen from China
seen from Romania

seen from United States
seen from Malaysia
seen from China
You know, if it gets any worse than she might end up harming herself.
Mini set
20-Jul-2018
a waking up
On this day… 20th of July
Okay. Well then you’ve got some apologizing to do.
that was hands down the best show I've ever ever been to and I'm so incredibly happy and this has been such an amazing and meaningful experience
Finally closed the short position.
Closed at 14.615, originally sold short at 15.6851 (on April 23), for a gross gain of 7%.
It took a while, and it was a bumpy ride, but I’m feeling rather validated right now. We finally broke the trading range to the downside, after months of chopping sideways.
Trước đây, khi chưa bước ra bên ngoài cái giếng nhỏ để đến một cái giếng to hơn, mình chưa từng nghĩ đến những cái như là xấu hay đẹp. Thế rồi dần dần mình mới nhận ra, xấu không phải cái tội, nhưng xấu chịu thiệt thòi nó hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây vậy.
Mình nhớ mãi cái lần mình phát biểu trước lớp, cách đây cũng phải một năm rồi. Buổi sáng hôm ấy mình học thể dục, mình không về nhà thay quần áo mà mặc nguyên bộ đồ thể thao, trong đấy cái áo là áo đồng phục truyền thống của trường mình bao năm nay. Và thầy mình, đã bảo với mình, mọi thứ đều tốt ngoại trừ mình nên ăn mặc chỉn chu hơn. Mình đã tủi thân, ai phải trường hợp đấy của mình mà nói không tủi thân đều là nói láo cả. Nhưng mình không ghét thầy, bởi vì nhờ có thầy mà mình nhận thức được sự quan trọng của vẻ bề ngoài. Cũng từ ấy, mình bắt đầu để ý hơn, từ tóc, quần áo, trang điểm,... mỗi khi ra khỏi nhà.
Có điều, không phải cứ để ý chăm chút là mọi việc sẽ tốt hơn. Khoảng thời gian ba học kỳ đầu tiên của đại học mọi thứ đối với mình rất tệ. Mình giảm rồi lại tăng cân thất thường, ăn không ngon, và mỗi lúc đặt lưng xuống giường là tỉ tỉ những vấn đề như mụn, thâm sẹo, rụng tóc... hiện lên khiến mình không thể ngủ yên giấc. Và càng như vậy, mặt mình lại càng mụn và tóc mình càng xơ và thưa dần. Có một dạo về nhà, mẹ mình vừa xót con vừa chẳng muốn dẫn mình đi đâu vì cái mặt quá mức thảm hại. Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn cảm thấy hãi hùng.
Mình cũng nhận ra là vẻ ngoài của một người như thế nào quyết định bởi tinh thần của người đấy. Khoảng thời gian đấy, mình hầu như chẳng làm gì khác ngoài đi học đều đặn bốn, năm buổi một tuần. Mình cũng chẳng ra ngoài gặp bạn, dù là bạn cũ hay bạn đại học. Buổi sáng không đi học thì mình thức dậy thật muộn, và buổi tối mỗi ngày đều ngủ thật khuya. Mình cứ mãi khư khư một mình một góc, xung quanh chẳng có người nào việc gì can dự đến mình. Mình như vậy, và mình trông thảm đến chẳng thể thảm hơn. Thật sự biết ơn vì bây giờ mình đã tốt hơn, tuy rằng không có gì để so với ai, nhưng với mục tiêu sống yên ổn làm những điều mình thích cả đời của mình, thì mình đang làm khá tốt.
Mấy ngày này, mình vẫn hay nhớ về dạo ấy, và rồi lại không ngủ được. Mình thật sự sợ và đang cố gắng đề những điều đó đừng xảy ra một lần nữa. Đã mất một khoảng thời gian khá dài để mình thay đổi, và cũng chẳng phải dễ dàng gì. Hi vọng mình sẽ giữ được như hiện tại rồi tiếp tục tốt lên.
ラクガキ記録。 10年ぶりくらいにお絵描きを再開したくなり、 ちまちまと描き始めたところ。 好きなこと続けていきたいなと、 離れてみて改めて感じたので、 練習再開したばかりの下手絵も 残して行こうと思う✨