Tôi gửi cho nàng một lá thư, trong thư không viết gì cả. Tôi vẽ một trái tim ở trong đó. Vậy thôi. Tôi nghĩ nàng đủ tinh tế để hiểu những gì tôi muốn nhắn gửi, hoặc nếu nàng không hiểu, thì đó là lỗi của tôi. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi, khi yêu một người thì hẳn đứa con trai nào cũng nên rộng lượng như vậy, đúng hay sai cũng không quan trọng, quan trọng là sự dằn vặt của con gái rất thương tâm. Vì vậy nên đừng bao giờ để các nàng ấy cảm thấy có lỗi, nếu chẳng đem được điều gì đó thật tốt đến cho họ, thì ít nhất cũng nên để họ cảm thấy được che chở, bao dung.
Một lá thư trắng, là bởi vì đứng trước nàng, lúc nào tôi cũng trống rỗng như vậy. Tim thì loạn đi, và chân tay thì bủn rủn, đầu óc quay cuồng, kiểu như bị say nắng vậy đấy. Còn nàng thì cứ cười thật tươi, chiếc răng khểnh phía bên phải cứ lấp lánh theo từng bước đi dưới nắng. Cảm giác như nàng là nữ hoàng, và tôi là kẻ tùy tùng cũng chẳng có gì sai. Hẳn là bởi vậy mà tôi chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói cho nàng nghe về những tình cảm mà tôi dành cho nàng, những điều đó cứ ngày một khắc sâu hơn vào ruột gan, đến mức chẳng biết phải dùng cách nào để biểu lộ điều đó.
Và cuối cùng, thì tôi chọn cái cách đơn giản nhất mà mình nghĩ ra. Đó là nhét vào hộc bàn của nàng một phong thư trong buổi sáng đầu hạ yên ả. Mọi sự dũng cảm đều nằm trọn trong chiếc phong thư mà phải mất hai ngày trời mới có thể làm xong. Thêm một ngày để suy nghĩ về điều mình sẽ viết, và kết quả như bạn biết đấy, tôi chẳng nghĩ ra gì cả, nên tôi để lại cho nàng một trái tim, kèm theo dấu hiệu là một chữ T nho nhỏ. Con trai trong lớp vốn không có mấy người ngoài tôi và hai cậu bạn nữa, một cậu thì đã có người yêu, cậu còn lại không ra dáng đàn ông cho lắm. Vậy nên, nếu đủ tinh tế thì nàng sẽ nhận ra tôi. Còn không thì thôi vậy, chắc là chúng tôi chẳng có duyên.
Ấy vậy mà con nhỏ lớp phó lao động ngày hôm ấy trực nhật đã nỡ lòng mở lá thư ấy ra. Tôi chỉ biết bần thần đứng nhìn nó từ xa, không biết làm thế nào, cũng chẳng biết nói làm sao. Mọi can đảm của tôi đã vỡ vụn trong tay nó. Tôi im lặng theo dõi hành động của nó trong suốt buổi học. Đến giữa giờ, nó lại gần nàng, đưa phong thư cho nàng, không quên kêu gọi thêm mấy chị em trong hội phá làng phá xóm của nó lại cùng xem. Nhưng nàng giấu nhẹm, mặc cho chúng nó cười đùa, bàn tán, nàng lao ra khỏi lớp. Tôi biết, chắc hẳn nàng đã đọc được thư.
Tôi mỉm cười, nhỏ lớp phó đi qua tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi giả vờ gục xuống, đánh một giấc thật ngon cho đến lúc hết giờ. Nàng đã ra khỏi lớp từ sớm, bởi nàng ngồi bàn đầu, còn tôi tận tít phía cuối. Tôi suy nghĩ rất lâu, liệu nàng có nhận ra tôi hay không? Liệu nàng có thấu hiểu tình cảm của tôi hay không? Khi những ngày sắp xa nhau gần đến. Liệu chúng tôi còn cơ hội gặp lại nhau chứ? Nếu lỡ nàng không nhận ra thì tôi có hối hận vì đã ôm giữ một mối tình đơn phương suốt những năm tháng cấp ba?
Tôi thở dài, rồi bước ra khỏi lớp, không quên nhìn lại chiếc bàn nàng vẫn ngồi. Tôi đi ra cửa lớp, tất cả đều vắng lặng, và nàng ở đó, tay cầm phong thư. Má nàng hồng như ánh hoàng hôn rực rỡ, nàng hỏi:
Cậu có thể đưa tớ về được không?
Tất nhiên là có, có chứ. Tôi lại một lần nữa chẳng nói nên lời, đứng thất thần một hồi lâu. Rồi nàng quay lưng đi trước, tôi liền lẽo đẽo theo sau. Buổi trưa hôm đó, trời còn vương chút mát mẻ của những ngày cuối xuân, còn trong lòng tôi thì mùa xuân chỉ mới bắt đầu, mùa của những tình cảm cuối cùng cũng nở hoa...
Hiên.
(Có ai đã thấy mùa chia ly?)












