[ Ảnh chụp trong trời thu lộng gió, tâm trạng nhẹ tênh vì được đưa đi dạo loanh quanh ]
Những ngày này như lại bước vào giai đoạn khủng hoảng vậy, cảm thấy không làm gì cũng thật đuối.
Mình đang chờ kết quả thi đầu ra rất-quan-trọng-đối-với-cuộc-đời-mình, cảm giác lo lắng bủa vây mọi lúc mọi nơi khi nghĩ về nó. Mình mệt mỏi lắm, do mình khả năng có hạn, may mắn cũng có phần, nên mình chỉ biết hi vọng và lạc quan lên thôi. Tháng 12 này lại thi tiếng Nhật, lần này là không ổn rồi, chỉ muốn thi cho kết quả tốt nhưng khá khó khăn vì mình đã lỡ đi sai một nước rồi. Đôi khi muốn than rằng “mệt quá ta ơi”,nhưng về nhà, nhìn thấy ba mẹ lo lắng trăm bề, làm tất bật ngày đêm không xong việc mà chẳng bao giờ than lấy nửa lời, mình lại có thêm động lực để cố gắng. Vậy nên, mình chỉ muốn viết ra, muốn sóc lại tinh thần để có thể có động lực cố gắng cho những ngày đang đến.
Dù thế giới có xoay chuyển xuôi ngược, nhân sinh có lạnh lùng, mình vẫn là mình, vẫn có một nơi thật ấm đề quay về, có ba mẹ và em trai em gái luôn tin yêu. Với mình, vậy là đã được cuộc đời ưu ái nhiều rồi. Chỉ mong một đời ba mẹ và người thân của mình, mãi mãi an yên.