,Bác vào, chị đi cùng cầm theo cà mèn đựng súp khoai tây nghiền mịn cùng bột lá oregano hắc nhẹ. Bác bảo em của bà thích ăn súp này nên bác nấu. Khi ông em gần 70 ngã xe phải mổ xương gò má, bác mỗi ngày đều chăm em bà như vậy.
Người em đi trước. Thỉnh thoảng bác lại nhớ em, lại chép miệng thương xót, bảo em bà không điều trị bệnh tử tế, cứ tin mấy ông "lang băm", tập dưỡng sinh... nên mới ra nông nỗi. Cũng món dưỡng sinh đó, hồi bà chị lớn tuổi bị dọa mổ chân tiên lượng xấu, ông em và mấy người tập cùng hàng lão luyện xúm vào truyền năng lượng từ xa để chị khỏe lên, tạm biệt phương án mổ xẻ của bác sĩ. Kết quả có hiệu nghiệm.
Chị ngã em nâng và ngược lại. Hai người họ tình ruột thịt gắn bó, quan tâm nhau hết mực. Khi có tuổi, gần đất xa trời, họ càng thương nhau, vì ngoài bố mẹ đã khuất, ngoài con cái mỗi đứa có gia đình riêng, họ chỉ còn có nhau nương tựa tinh thần, chăm sóc hỏi han qua điện thoại, cập nhật tình hình qua lời kể của những người con.
Đến phút cuối, bác mệt mà vẫn nhắc chuyện ông em lẽ ra chắc còn khỏe nếu chịu chữa trị bài bản.
Bác và em mình giờ này chắc đã hội ngộ. Có thể trong dáng vẻ của cô học trò thông minh tóc ngắn cài nơ lệch bên cậu em quần sooc mắt to tròn ngây thơ trong cuốn album gia đình bác nâng niu mấy chục năm qua.,















