Chúng ta đến với thế giới này là điều bắt buộc.
Chúng ta cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới này, không thể không rời đi.
seen from United States
seen from Austria
seen from United States
seen from Brazil
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from Saudi Arabia
seen from Canada
seen from Saudi Arabia
seen from United States
seen from Canada
seen from Iraq
seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States
seen from China
Chúng ta đến với thế giới này là điều bắt buộc.
Chúng ta cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới này, không thể không rời đi.
Lòng người
Có những lúc
ở giữa suy nghĩ
Là sẽ đi hay ở lại.....
Bạn có sợ hãi rằng chuyến đi xa đến vùng đất mới, gặp những con người khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, trở thành vị khách ngơ ngác trên đường? Mạnh mẽ lên vì chúng ta đều có những nỗi lo tiềm ẩn giống nhau và cần sự thích nghi, bước qua mặc cảm. Chúng ta không phải là khách lạ, chúng ta sẽ tìm thấy thứ mà ta nghĩ sẽ tìm được. _I’m no poet_
“họ bảo cậu sẽ chết hai lần. một lần khi tim cậu ngừng đập, và lần còn lại, muộn hơn một chút, khi ai đó nhắc đến tên cậu một lần cuối cùng.”
**trigger warning: bài viết có nhắc đến yếu tố tự vẫn. cân nhắc trước khi đọc*
đừng gọi tên tôi nữa, hãy để tôi ra đi, để tôi đi trong im lặng để tôi mất trong lặng câm.
cũng đừng nhắc tên tôi, khi tôi không còn đó, để hình tôi trong góc xó rồi đừng ngó ngàng đến tôi.
xin đừng nhớ đến tôi rồi thở dài thườn thượt ôi, cuộc đời đẹp thật đấy sao tôi sớm rời đi…
cũng đừng nhắc tên tôi lúc khó khăn sóng gió, lúc trà dư tửu hậu. hãy để tôi ra đi…
-mỹ âm- viết | đi | 081021
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! Mẹ thà coi như chiếc lá bay, Chị thà coi như là hạt bụi, Em thà coi như hơi rượu say.
- Tống biệt hành | Thâm Tâm
Mình phát hiện ra một điều, rằng hình như mình không còn nghĩ đến người đó nhiều nữa. Những buổi chiều ngắm hoàng hôn qua ô cửa kính xe khách, mình đã thôi tự hỏi người đó đang làm gì. Những buổi tối nằm dài ra giường nhìn lên trần khách sạn, mình đã thôi nghĩ đến những chuyến đi hai người chỉ có trong tưởng tượng. Những bữa ăn buffet quá trời món, mình cũng thôi nhìn chăm chăm vào những món người đó thích. Những buổi sáng mình uống ly cà phê sữa ít sữa nhiều cà phê, mình cũng thôi nói với bản thân người đó chỉ uống trà.
Hình như nếu không gặp thường xuyên, hình ảnh của người đó sẽ sớm phai mờ trong tâm trí. Tất nhiên không phải một ngày, hai tháng, nhưng rồi cũng sẽ phai mờ thôi. Giọng nói không nghe, tin nhắn không thấy, cuộc đời mình rồi sẽ lấp đầy bởi những thứ khác. Người đó chỉ là một phần rất nhỏ, như một chấm nhỏ giữa trang giấy thật to. Đột nhiên mình lại sợ một ngày nào đó người cũng quên mất mình. Vậy thì cái chuyện mình quên người ấy, nên buồn hay nên vui đây?
26.06.19
...Ta đi để thấy xuân xanh
Ta đi để thấy lòng lành yêu thương
Hít sâu sương gió bụi đường
Mưa kia sẽ tạnh, buồn nhường yên vui.
| by Eudaimonia |