Những hoàng hôn ấy, em trở về nhà với khói thuốc. Với trầm ngâm và hơi thở dài lặng thinh. Em đi một quãng đường dài, để gặp gỡ, để chia li. Đến sau cùng, thất thoát chỉ còn em.
Đừng ước bầu trời xanh
Thử nhìn vào đôi mắt
Đồng tử sâu hun hút
Em có thấy mình không













