Dành cho em yên lặng của mùa hè.
Những ngày này trời chưa hè hẳn. Thỉnh thoảng có những cơn mưa đêm làm mình thức giấc. Thật xa có tiếng sấm vọng lại nghe thật gần. Mình nghĩ mùa sắp khởi. Mỗi khi một cơn mưa của ngày hè hay ngày hè tưởng tượng của mình bắt đầu. Mình đều nằm chờ một lần giật mình trong lòng thật tự nhiên như một nghi lễ của điều gì sắp mất. Như khi nghe tiếng rơi thảng thốt của chiếc bình, như tiếng kêu khe khẽ của con mèo vào phút cuối cùng hay như khi mình ngồi nhìn lũ cá giãy chết trên vỉa hè chiều mùa đông. Hoặc tàn nhẫn hơn là nhìn tình yêu của mình hoá thân trên một con người khác không phải mình. Buổi đêm ánh sáng trong cơn mưa làm loé sáng căn phòng. Tiếng thở vẫn đều đều đi-về, trùng xuống. Những tiếng thở dài kéo về trong những cơn ngủ không ai hiểu. Tất cả những âm thanh tạo thành yên lặng để vỗ về cơn giật mình. Thế thì điều gì đã chết?











