“Cậu là giấc mộng mà tôi lo được lo mất, còn tôi là người mà cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Dư tình khả đãi - Mẫn Nhiên
seen from Türkiye
seen from China

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from India
seen from Netherlands

seen from India
seen from Germany
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Russia
seen from Kyrgyzstan
seen from India
seen from Türkiye
seen from India
“Cậu là giấc mộng mà tôi lo được lo mất, còn tôi là người mà cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Dư tình khả đãi - Mẫn Nhiên
Ái Ngục tiền truyện - Chương 80
Chương 80 – Tôi thực sự không quan tâm việc em lừa tôi Cô rất mệt, thật sự mệt, chỉ muốn cứ ngủ như thế này… Nhưng, cô nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. “A Hựu…” Continue reading Untitled
View On WordPress
“Giống như cực quang ẩn hiện trong đêm mùa hạ, cậu là phong cảnh đẹp nhất khó quên nhất trong lòng mình, mình nguyện bước theo con đường cậu hướng tới, đuổi theo từng bước chân của cậu.”
- Bỗng Dưng Muốn Yêu Người ( Lạc Mạc Chi Vũ)
“你有没有曾因爱上一个人,而读懂一首诗?”
Bạn có từng vì yêu một người, mà đọc hiểu một bài thơ hay không?
“他们说,她的太阳再也不会升起了。
她该怎么冷静?”
“Bọn họ nói mặt trời của cô sẽ không bao giờ ló dạng nữa.
Cô biết phải bình tĩnh thế nào đây?”
(Trích: Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên)
Đọc lại thì tiếp tục luỵ Cảnh Tú với Quý Hựu Ngôn 🥹
“Tặng cho em ánh trăng.”
“Vậy thì tôi sẽ tặng lại chị ánh sao.”
“Nguyện cùng người như sao như trăng, đêm đêm cùng nhau tỏa sáng.”
(Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại Thủy)
"Nếu như thuận lợi, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau đi ngắm biển, sẽ cùng nhau đi xem mặt trời lặn."
"Nếu như không thuận lợi thì sao?"
"Vậy thì trễ một chút."
Tô Đông Pha đã nói trên đời có mười sáu chuyện khiến người ta thực lòng vui vẻ : “ Thuyền trôi trên suối cạn trong vắt, khung cửa mở đón hương trúc đêm mưa, đường dài chân mỏi gặp suối mát, lên lầu ngắm núi lúc mưa tan. Đi dọc theo hàng liễu rủ đôi bờ, vui cười đúng lúc khi hoa nở, nghe tiếng chuông ngân Giang Sơn tự, thổi một khúc tiêu dưới trăng mờ. Xông một nén trầm khi sáng sớm, ngả lưng trên gối buổi ban trưa, mở vò gốm lại nhận được vật cũ, y quan chỉnh tề tiếp khách tới. Người tới trăm hoa liền đua nở, giãi bày tâm tư nơi thanh tịnh, pha trà ngon có khách quý đến thưởng, gảy cổ cầm có tri kỷ tới nghe”.
Trích “Trung Cung Lệnh”