Bầu trời nơi nào mà chẳng giống nhau...
Chỉ là người đứng dưới bầu trời ấy đã không còn như xưa nữa.
Anh từng nghĩ khoảng cách là thứ đáng sợ nhất.
Nhưng rồi anh nhận ra, điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là người Nam kẻ Bắc.
Mà là khi hai người từng rất muốn gặp nhau, đến một ngày lại chẳng còn muốn bước về phía nhau nữa.
Nếu em không muốn gặp anh...
Thì có lẽ cả đời này chúng ta cũng chẳng thể nào gặp lại.
Dù ở chung một thành phố.
Dù đi trên cùng một con đường.
Dù chỉ cách nhau vài ngã rẽ.
Bởi gặp nhau vốn không phải chuyện của khoảng cách.
Mà là chuyện của lòng người.
Có những người cách nhau nửa vòng trái đất vẫn tìm thấy nhau.
Cũng có những người ở rất gần...
Nhưng cả đời lại chẳng thể tương phùng.
Anh từng nghĩ rằng nếu đủ nhớ một người, thời gian sẽ mềm lòng.
Rằng nếu còn thương, rồi sẽ có một ngày cả hai lại tìm về nhau.
Nhưng thời gian chưa từng quay trở lại vì bất kỳ ai.
Nó chỉ lặng lẽ đưa mọi thứ đi xa.
Đưa những cuộc trò chuyện thành ký ức.
Đưa những lời hứa thành im lặng.
Đưa hai người từng là tất cả của nhau trở thành những người chẳng còn lý do để xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa.
Đôi khi anh vẫn tự hỏi...
Nếu ngày đó anh can đảm hơn một chút.
Nếu ngày đó em mềm lòng hơn một chút.
Nếu một trong hai người chịu bước thêm một bước.
Liệu hôm nay câu chuyện của chúng ta có khác không?
Nhưng rồi anh hiểu...
Cuộc đời này đau lòng nhất không phải là không có cơ hội.
Mà là đã từng có rất nhiều cơ hội.
Chỉ là cả hai đều bỏ lỡ.
Anh từng nghĩ:
"Có lẽ phải đợi đến kiếp sau mới gặp lại em."
Nhưng nghĩ kỹ lại...
Kiếp sau nào có lỗi.
Kiếp này đã từng cho chúng ta gặp nhau rồi.
Đã từng cho chúng ta những tháng năm đẹp đẽ.
Đã từng cho chúng ta cơ hội để ở lại bên nhau.
Chỉ tiếc rằng...
Khi còn có thể gặp, chúng ta lại không muốn gặp.
Khi còn có thể nói, chúng ta lại chọn im lặng.
Khi còn có thể giữ, chúng ta lại buông tay.
Để rồi đến lúc thật sự mất nhau...
Mới hiểu rằng có những cánh cửa một khi đã khép lại thì chẳng thể mở ra như ngày đầu nữa.
Điều khiến anh day dứt nhất không phải là việc em rời đi.
Mà là việc chúng ta đã từng có thể không đi đến kết cục này.
Giá như ngày ấy bớt một chút tự ái.
Giá như ngày ấy nhiều hơn một chút bao dung.
Giá như một trong hai người chịu quay đầu lại.
Thì có lẽ hôm nay, dưới cùng một bầu trời này...
Chúng ta đã không phải nhớ về nhau bằng hai chữ "giá như".
Bởi trên đời này, có lẽ không có nỗi tiếc nuối nào đau hơn việc biết rằng:
Chúng ta đã từng có cơ hội.
Đã từng có rất nhiều cơ hội.
Nhưng cuối cùng...
Lại đánh mất nhau không phải vì hết yêu.
Mà vì chẳng ai giữ lấy ai.
Và nhiều năm sau nữa...
Có thể anh sẽ không còn đau.
Nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn sẽ thấy lòng mình trống đi một nhịp.
Không phải vì em.
Mà vì hai chúng ta của những năm tháng đó.
Hai người đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ lạc mất nhau.
Ừ...
Tiếc thật.
Không phải tiếc cho một người.
Mà tiếc cho một tương lai đã từng rất gần.
Gần đến mức ngỡ rằng chỉ cần đưa tay là chạm tới.
Nhưng cuối cùng...
Cả hai đều đứng yên.
Để thời gian làm nốt phần việc còn lại.

















