Thi thoảng đọc truyện lại mơ hồ nhớ về một hình dáng, càng lần theo kí ức của bóng lưng xưa, thì cảm xúc càng rõ hơn, cảm giác nhói đau.
Thuở thiếu niên đó, ai còn nhớ. Chì còn mình là kẻ mặc kẹt trong kí ức, người đã xa nơi biển người, chỉ còn kí ức chưa thực sự ngủ yên.
















