“ It’s true we’re in the same room but we’re not same the planet “
The Shop Around the Corner (1940)
Director: Ernst Lubitsch
Three Goblin Art
noise dept.
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

祝日 / Permanent Vacation

JVL
No title available
Today's Document
RMH

Kaledo Art

shark vs the universe
One Nice Bug Per Day

oozey mess

titsay
Monterey Bay Aquarium

izzy's playlists!

Product Placement
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
taylor price
No title available

❣ Chile in a Photography ❣
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Netherlands

seen from Pakistan
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@vy-hhh
“ It’s true we’re in the same room but we’re not same the planet “
The Shop Around the Corner (1940)
Director: Ernst Lubitsch
“Trước cảnh ngộ cuộc đời, chúng ta chỉ có thể dùng vận mệnh để giải thích tất cả, cuối cùng vin vào đó giúp mình bình tĩnh lại. Đồng thời vẫn tin tưởng tính công bằng không thể biện bạch của vận mệnh.”
[Gấm hoa giữa đời, An Ni Bảo Bối, Vinh Chi & Tố Hinh dịch]
Vì cuộc sống mà mình muốn có được, can đảm mà bỏ đi vài thứ. Thế giới này không có cái gọi là công bằng, bạn vĩnh viễn không có được cái gọi là vẹn cả đôi đường. Nếu muốn tự do, thì phải hy sinh sự an toàn. Nếu muốn nhàn hạ, thì không thể có được thành tựu để người khác đánh giá. Nếu muốn vui vẻ, thì không cần phải so đo thái độ của những người bên cạnh. Nếu muốn tiến về phía trước, thì phải rời khỏi nơi mà bạn đang dừng chân.
- |An Ni Bảo Bối|
“Có một số người trọn đời luôn mò mẫm tìm kiếm chân tướng của tình yêu, trọn đời mù quáng. Khao khát tình yêu như vậy, nhưng xưa nay không biết liệu mình có được nó hay không.”
— Thanh Tịnh Kỷ - An Ni Bảo Bối
Hơi stress. Thật ra lúc thì stress lúc thì cảm thấy thư giãn. Mood swing như tàu lượn siêu tốc.
Chủ yếu là vì công việc.
Lúc tối stress vì công việc quá nên đã mang bài tarot ra độc thoại và sắp xếp lại suy nghĩ. Thực sự đây là liệu pháp điều trị / hoặc gọi là chữa lành tốt nhất mà mình đã từng thử.
- Có thể sắp xếp lại suy nghĩ
- Tự tìm cho bản thân câu trả lời
- Rèn cho bản thân suy nghĩ sâu sắc và đa chiều hơn.
- Bớt xem bói và đi xem bói hơn. Bớt tâm linh lại.
*Post 16.08*
Ai sẽ bên tôi vào những ngày mưa?
Tôi
Tôi và co
Cách đây 2 tháng (hoặc 1 tháng) cũng trong đêm đen tôi đã nghĩ rằng: tôi nên sống cho mình.
Sau đó tôi nghĩ về tương lai, của tôi và con.
Nếu ví dụ sự lỡ làng, tôi phải làm gì để tốt nhất cho con tôi. Tôi đã đủ tiền tiết kiệm chưa? Tôi đã làm hộ khẩu cho con chưa?
Tôi đây lúc nghĩ tới, cho đến sáng hôm sau nước mắt vẫn rơi tí tách. Trên đường đi làm vẫn khóc. Đứng trước cửa công ty lấy hết tinh thần để không khóc nữa. Buổi trưa lẻn xuống lobby ngồi khóc.
Vì tôi thương con.
Tôi sống an nhàn nên có thể đã quên vốn liếng cho mình nếu có "lỡ như".
...Sau đó tôi chọn mua thuốc giảm căng thẳng.
...Hôm nay tôi có thêm quỹ rainy fund, thật sự là dùng cho lúc "rainy" của cuộc đời. Tôi nhất quyết phải tự lo được cho con mình.
Me crying in the middle of the night 'cause I don't understand what I'm feeling. everything is built up, sadness, anger and guilt
Đau lòng quá tôi lại quay về tìm Tumblr nói chuyện. Chuyện lòng mình đêm nay bỗng trở nên trống trãi.
Ước có thêm viên thuốc ngủ, mà hôm nay tôi đã uống đủ liều.
“I SURVIVED”
Nhà tâm lý học Arthur Aron có một bảng 36 câu hỏi để hai người hoàn toàn xa lạ có thể “rơi vào tình yêu” với nhau. Thỉnh thoảng, tôi hay mượn vài câu hỏi trong đó để hiểu hơn những người tôi yêu quý. Đây là câu hỏi tôi hay dùng nhất “Thành tựu nào của bản thân khiến bạn tự hào nhất?”
Họ lưỡng lự một hồi, rồi họ lắc đầu. Họ đó, những người được xem là thành công trong đời. Rồi họ chợt nói “Actually, yes, I survived” Mắt họ mờ nước.
Câu trả lời khiến tâm can rúng động. Nó khó nói ra đến độ phải vô thức chuyển sang giãi bày bằng tiếng Anh. “Tôi sống sót” là một câu bất khả. Sống sót qua cái gì? Chiến tranh? Thảm họa? Tai nạn? Chỉ có những tai họa đó mới đáng để ta dùng từ “sống sót” khi bước ra?
Chúng tôi đều hiểu, chúng tôi “sống sót” sau trầm cảm.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao lý trí. Đơn giản vì lý trí dẫn đến “sự hiệu quả”. Xúc cảm bị coi là kẻ thù, chỉ vì nó "không hiệu quả". Một nhân viên đau đớn vì thất tình - thật không hiệu quả. Một nhà quản lý hay mềm lòng trước cảnh ngộ và day dứt trước cảm thức đúng/sai, thiện/tà - thật không hiệu quả. Một con người không thể thoát ra khỏi đứa trẻ bị tổn thương từ thơ ấu - quá không hiệu quả.
Đó là thế giới mà ta đã cùng nhau tạo ra, để rồi phải một mình vật vã “sống sót” trong nó. Ta không thể cầu xin sự giúp đỡ từ một hệ thống lạnh lùng mà mình đã góp phần xây nên, nhân danh sự hiệu quả. Ta thấy mình cô độc.
Tôi lại nhớ một người bạn bảo tôi rằng, “Em biết có nhà tâm lý nào tư vấn giúp không. Chị đang có vấn đề. Chị hay khóc quá! Cứ hơi có gì quá sức chịu đựng một tí là chị khóc...” Tôi đã rất bàng hoàng “Ơ, hay khóc thì sao?” “Thì… nhìn không professional” “Chị biết có bao nhiêu người cần bác sĩ tâm lý giúp chỉ để khóc ra được không? Nếu cảm thấy khóc trước mặt mọi người bất tiện quá thì đi vào restroom mà khóc. Cái đấy chả có gì phải chữa!” Tôi tuôn một tràng, không phải vì bất bình với bạn mình, mà bất bình với hình bóng bản thân thấp thoáng sau câu chuyện ấy. Tôi đã từng coi nhẹ nước mắt. Những người coi nhẹ nước mắt của người khác, có lẽ vì chưa một lần dám khóc ra cho chính mình.
Nước mắt không sao. Yếu đuối không sao. Không hiệu quả cũng không sao. Tuyệt vọng không sao... Chúng ta đều vậy. Có những người giấu giỏi hơn người khác. Có những người thông minh đến nỗi có thể đem băng đá đẽo gọt thành hình ngọn lửa, thành thứ thấu hiểu giả tạo để nhân danh nó mà nói với ta rằng: ta chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ professional, chưa đủ “hiệu quả” (cho họ).
Bạn có thấy bàn tay họ cũng đang băng giá?
Mỗi cuộc đời có một bài học riêng, chính ta phải tự mình nếm trải. Nhưng điều đẹp nhất tôi từng chứng kiến và tự trải nghiệm, đó là giọt nước mắt trong veo ta tự khóc cho mình khi tự hào nói rằng “Tôi sống sót”.
Tôi biết bạn ở đó, dằn vặt đau khổ với từng cơn bão tố trong nội tại. Có ngày trời êm biển lặng, ta thấy yêu đời thiết tha. Có ngày, cơn bão tới, ta đứng ở mép của sự sống - cách phía bên kia một bước chân, một vốc thuốc, một cái đá ghế. Giây phút đó, xin hãy nhớ rằng, bạn không hề cô đơn. Đã có những người can đảm lùi lại, chấp nhận những đớn đau xuyên thấu để nhận ra rằng, bài học này lẽ nào ta cứ phải lặp đi lặp lại? Họ đang chờ bạn bước xuống, để dang tay ôm lấy bạn vào lòng, nghe bạn tự hào cất lời “Tôi sống sót”. Welcome to the club, my friend. Chúng ta đều sống sót. Những cơn bão tất nhiên sẽ không để ta yên. Chúng sẽ quay lại bất kỳ lúc nào. Nhưng ta biết cách ngồi đó, chờ nó xuyên qua bằng trái tim tràn đầy hy vọng. Vì ta biết mình không hề đơn độc.
Thế giới sau ngày ta "sống sót" là một thế giới tuyệt đẹp. Đẹp đến nỗi chính bạn phải tự trải nghiệm để biết được nó trong trẻo dường nào.
Bạn không một mình. Bạn không đơn độc. Bạn luôn được yêu thương. Xin hãy cùng “sống sót” <3
Nguyễn Thiên Ngân
Nhưng có lẽ cuối cùng rồi phải thế
Mình làm sao nín thở được mỗi ngày
Nâng niu một sợi tơ bằng cả bốn chân tay
Hạnh phúc đích thực phải là thứ có thể đậu trên vai
Chứ không thể là thứ phải run run ghì giữ.
Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ!
- Nguyễn Thiên Ngân " Lạ lùng sao, đớn đau này"
Hôm qua Anh 2 gọi lên khoe: "Thầy nói năm sau lấy chồng, lo mà chuẩn bị đi." Xong rồi lại nói: "tháng sau xui lắm, để ý sức khỏe. Hai vừa mới cúng mấy chục ký cá để thả cầu an" bla...bla...bla...
Hmm... tháng sau định đi chơi mà nói thế thì làm chùn chân mỏi gối, trùm chăn bỏ trốn luôn rồi còn đâu. Còn sức khỏe thì nửa đầu năm nay đã đếch ra gì rồi, thêm thuốc nữa thì cũng như vậy mà thôi. =.=
Hoy, cố! gắng!
26.05.20
Kể từ khi thấy bói phán, 1 tháng sau là Vy có người yêu. 3 tháng move in. 1 năm sau kết hôn. Bây giờ con Vy đã 6 tháng tuổi.
Và đúng "cái tháng sau xui lắm đó", mình đi 1 sport event ở ĐL và có 1 anh đã mất khi đang chạy trail. Hoặc có khi thầy phán "xui lắm" là do mình gặp lại ông chồng mình nên "xu cà na" lắm hay không?
=> thầy bói phán làm mình...hú hồn ghê :|
“Trên đời có những người ăn mặn, và cả những người ăn chay. Những người yêu động vật, và cả những người thấy con gì cũng chỉ muốn cho vào nồi. Những người năng nổ hoạt bát, và cả những người trầm tĩnh ít nói. Những người thích lang bạt nay đây mai đó, lại có những người chỉ thích an ổn dưới mái nhà. Có người thích uống trà, có người thích cafe, có người ham bia rượu. Có người chọn xuống đường biểu tình, cũng có người ở nhà bắt rận cho chó. Có người đi làm công sở ngày tám tiếng, có người lại chỉ nhận job freelance. Chúng ta có nhiều, rất nhiều lựa chọn cho riêng mình. Thật dễ để khuyên người khác làm điều gì đó, nhưng thật khó để sống hộ đời nhau.
Vậy nên. Mỗi người yêu một thiên đàng. Tôi chỉ mong sao chúng ta sống yên trong cái thiên đàng của chính mình là được. Đừng hoài công giải thích, chứng minh hay sửng cồ với những người phê phán. Cũng đừng động chạm, đừng lên án hay công kích thiên đàng của người ta. Biết đâu một ngày tất cả những thiên đàng đều sụp đổ, chúng ta lại đứng nhìn nhau ngác ngơ.”
Có một con cá nhỏ
tìm hồ nước trong veo
…
Hồi trước cứ nghe mọi người nói: Nước trong thì không có cá.
Nghe tới nhàm cả tai, nên cái tên Tumblr “cá-nhỏ-trong-veo” ra đời là vì vậy
"Rồi chúng ta mỗi kẻ một con đường
Nhớ nhau cũng tốt
Mà quên đi càng tốt..."
Từ Chí Ma
Being a mom - (5)
Wow...lên lại Tumblr thêm lần nữa đã là tháng 9. Lần cuối mình post trên Tumblr lag cuối tháng 4 - đã 5 tháng rồi.
Trong 5 tháng Vy đã kịp: đám cưới - có việc làm - rồi không có việc làm - đi khám thai - và hiện tại chỉ còn 1 tháng nữa để chờ Meow Meow ra đời.
Và cũng khoảng thời gian 5 tháng này - SG cũng tròn giãn cách 5 tháng.
Có rất nhiều cung bậc cảm xúc trong giai đoạn này.
Di - 4/9/2021