Ước một mai 2 chúng ta đã già
Em ngồi đó bên ô cửa nhỏ
Anh tựa người nhấp nháp ly cà phê
Mưa có rơi 2 chúng ta vẫn ấm
Rồi chuyện trò, chúng mình mãi bên nhau.

seen from China
seen from Canada

seen from United Kingdom

seen from China
seen from United States
seen from China
seen from Malaysia
seen from China

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from South Africa

seen from China
seen from China
seen from Germany

seen from China

seen from United Kingdom

seen from China
Ước một mai 2 chúng ta đã già
Em ngồi đó bên ô cửa nhỏ
Anh tựa người nhấp nháp ly cà phê
Mưa có rơi 2 chúng ta vẫn ấm
Rồi chuyện trò, chúng mình mãi bên nhau.
“Thành phố xa lạ, lạc lõng vô tình Em nhớ anh và thương cho đôi mình Thành phố xa lạ, mình em với những đêm trắng Em ngồi đây Ru màn đêm Không màu “
Thành phố xa lạ - Phùng Khánh Linh
Em nhớ về ngày mình còn bên nhau, thành phố này dịu dàng bao bọc từng cảm xúc cuộn trào, từng cái ôm vỗ về tâm hồn, thành phố bao dung cho từng lầm lỡ, cho từng tổn thương, thành phố anh thương, cũng là thành phố mà em từng thương ... Chúng ta vẫn ở chung một thành phố, à không, em quên mất, anh và em đã chẳng còn là chúng ta nữa rồi, thành phố ấy đã chẳng còn những lời yêu thương của 2 đứa mình , cũng chẳng còn nụ cười và lời nói của anh , thành phố em thương ấy chẳng còn nữa rồi...
Khi Linh 23
Trong cuộc đời bạn đã xuất hiện một người nào như thế này chưa? Là một người tự dưng xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đó, không hẳn tình cờ, lại gây thương nhớ. Là một người bạn sẽ chẳng bao giờ ngờ được mình lại thích người ấy đến thế, dù cho bạn vừa trải qua một vết thương tình cảm đau đớn tới già tới chết không tha thứ, thì người ấy lại xuất hiện, làm cho cuộc đời của bạn như con chó điên được chích mũi an thần, xoa dịu nó từng chút một, dù chưa thể làm bạn an tâm ngay được nhưng phần nào đó khiến bạn cảm thấy thật dễ chịu. Là khi nghĩ lại lại cảm thấy thật hay ho khi chúng mình thích nhau cùng lúc. Thứ tình cảm không chiêu trò, mà tự động đến với nhau, thật không biết dùng từ gì để tả cho trọn vẹn. Dù bạn đang mang trong lòng nỗi buồn thật lớn, thì tấm lòng người ấy đủ khoan dung để ôm luôn cả những tổn thương của bạn, bất chấp người ấy cũng sẽ đau đớn cùng bạn, miễn là bạn ở bên người đó. Tôi đã đọc đâu đó trong tiểu thuyết ngôn tình, và tự hỏi đâu ra người như thế, sao có thể chấp nhận những điều khiến mình khổ sở đến thế, thì giờ, chính tôi đang từng ngày trải qua cùng với người như thế, người nói với tôi rằng anh chấp nhận cả chuyện tôi chỉ xem anh như người thay thế. Nhưng mà trời, sao tôi nỡ làm anh tổn thương bằng cách đó được chứ. Tôi, chính vì cũng thích anh nên mới có thể move on thật nhanh mà chính mình cũng không ngờ tới vậy. Vài lần bâng quơ, cảm ơn anh đã yêu em nhiều tới vậy, anh hỏi sao phải cảm ơn thì chỉ biết cười thôi chứ nói sao bây giờ. Chẳng biết mai này ra sao, nhưng anh thật sự là điều dịu dàng nhất mà cuộc đời này dành cho em 23 năm vừa qua. Cũng chỉ dám viết trên này chứ nói với anh lại ngượng chết haha
Sớm 19/6/2017
Anh là người lý trí. Coi trọng danh tiếng, tiền bạc và mê phụ nữ đẹp. Tham vọng, từng trải và quyết đoán. Một kiểu người đàn ông điển hình. Em lại là người tình cảm. Hay mộng mơ, ngẫu hứng và có phần nông nổi. Em chẳng màng đến tiếng tăm, địa vị, luôn thấy người nào cũng có nét đẹp riêng. Kiểu mẫu phụ nữ mềm mỏng điển hình. Nhưng anh, lý trí là thế mà lại theo đuổi những điều mộng mơ phù phiếm như tiền bạc, danh tiếng và đàn bà đẹp. Còn em, tuy mộng mơ nhưng lại đề cao giá trị cốt lõi chẳng thể đổi thay theo năm tháng. Trong lý trí có phần mộng mơ. Trong mộng mơ có phần lý trí. Giống như vòng tròn âm dương vậy. Vì thiếu cái này mà đi tìm kiếm điều đó ở nhau. Vì lực hấp dẫn giới tính quá lớn mà mình hút lẫn nhau.
Ngày anh và cô ấy thành đôi em biết đã đến lúc phải buông tay, lời yêu nghẹn đắng chỉ muốn thốt ra cuối cùng lại chôn chặt vào lòng. Quyết định lặng lẽ rời xa anh không một lời thú nhận làm trái tim em vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh găm vào những kí ức... Rời xa anh, mối tình dang dở... Đau lắm anh à ! Nỗi lòng người con gái yêu đơn phương. Đau lắm anh à ! Chỉ có thể lặng lẽ bên anh như người bạn, gượng cười chúc mừng anh. Đau lắm anh à ! Tiếng yêu chôn chặt trong tim gào thét đòi trỗi dậy...
blogtamsuchuyenchungminh
Đang suy nghĩ có nên đặt tên Tu cho con chó con mới xin hay không? - Tên này có ý nghĩa gì anh? - Tu là hai ký tự đầu của tên cô người yêu cũ.
Anh của em,
Ngày mai khi hôm nay qua đi em sẽ lại thấy mình biết ơn cuộc đời này thật nhiều vì đã cho em tìm được anh, để biết rằng giữa lòng Sài Gòn này thật sự có một người yêu thương em đầy ắp những bình yên như thế và em luôn luôn có một người để mong ngóng mình trở về.
Có những buổi chiều như chiều hôm qua, như chiều nay em đã nhớ anh đến kinh khủng, nhớ cồn cào như khát cháy vậy, kể cả lúc đứng bên lề phố xa đông chật chội hay ngồi trong văn phòng đầy tiếng người như bây giờ. Anh trong tâm trí em, an yên ở đó, khi thì cái nhíu mày, khi thì vầng trán nhăn, khi thì đôi mắt luôn nhìn em mỉm cười,...em nhớ hết, em muốn mình ghi nhớ hết mọi điều về anh, về mọi đổi thay khi thời gian đang trôi qua mỗi ngày trong cuộc sống của hai chúng mình. Có đôi lúc yên lặng nằm bên anh em chưa từng biết mình thanh thản và hạnh phúc đến thế, những mệt nhọc của ngày, những điều vụn vặt từ cuộc sống xung quanh dường như tan biến đi chẳng một chút dấu vết.
Có những điều thuộc về tin thương, về lòng chung thủy, về bao dung,...hết thảy mọi điều dường như chưa bao giờ là nghịch lý, là khấp khiểng, là khó khăn khi em được bên cạnh anh, luôn luôn là điều tự nhiên nhất như hơi thở mà em cần để được sống mỗi ngày vậy. Cảm ơn anh vì vẫn vẹn nguyên những tha thiết và chân thành khi đến bên em, như suốt những khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua và muôn ngàn những ngày sắp tới.
Em luôn yêu anh và mãi yêu anh như thế !!!
Có một chiều trời trút nước lên vai Dội vào lòng phố những vệt loang lổ dài Mưa sũng ướt trên những lọn tóc mai Rơi trên vai một giọt buồn hoang hoải
Phố trong lòng người vẫn hàng ngày chở đều bao trăn trở Nỗi lo của những người trẻ chẳng phút nào nguôi ngoai Những vết nhăn trên vầng trán Đôi mắt buồn xập xệ những miên man Mưa của phố, mưa của những nỗi buồn đi lạc Mưa của người, mưa ướt đẫm nỗi hoang man.
Có một thời thinh lặng chảy tràn tim Vẫn lặng im kiếm tìm điều dung dị Có một thời nghe những giọt đắng ngắt Chảy trong im bặt lạc cả tuổi thanh xuân. Đã từng như thế - luôn chờ đợi và khấp khiểng Người trẻ lạc lõng, phiêu bạt giữa thực tại và lãng quên. Nỗi lo chất đầy lên nỗi lo Trách nhiệm gác chồng lên trách nhiệm. Bờ vai rộng dài sao lắm nỗi cực nhọc Sống ở trên đời đâu chỉ có một cuộc đời riêng.
Mưa năm nay vẫn những giọt mưa của ngày cũ. Nhưng phố đã là phố của ta, của những ngày tươi mát Những phai nhạt, vỡ nát lại vẹn nguyên Như chưa từng có những nỗi đau xưa Như chưa từng có một thời mưa cũng buồn như thế.
Cho mùa mưa mới giữa lòng Sài Gòn - April 13th 2015.