Chiều mình nói chuyện với em họ, nói là, mọi người ở nhà cho rằng chị sống thật ngông cuồng. :)). Rồi Chị bỗng dưng trở thành một ví dụ để người lớn nhắc nhở về việc cứ lông bông mà ko ổn định lập thân, lập nghiệp.
Mình nghe rồi chỉ cười. Đã lâu rồi mình ko để tâm lắm đến chuyện người này người kia nhận xét về cuộc sống của mình nữa. Làm sao có đủ sức lực hoá giải định kiến trong lòng từng người. Mình còn bận bịu kiếm tiền tự lo cho bản thân, cố gắng mang lại niềm vui cho bố mẹ, tận hưởng và trải nghiệm cuộc đời của riêng mình.
Nhớ lại năm ấy, mình dứt khoát rời Hà Nội để trở về bên một người, vì muốn cùng người an an ổn ổn, cùng nhau già đi. Vốn cho rằng đấy là một mối tình khắc cốt ghi tâm, hoá ra lại là một kiếp nạn. Một kiếp nạn dài như thế, như thể kiếp trước mình đã nợ người ta thật nhiều. Mình đem hết cả kì vọng và tương lai của mình gắn chặt với một người, mong đồng hành dài lâu. Thật là một chuyện ngu ngốc. Gỡ ra vừa khó lại vừa đau. Có những người đến chỉ để dạy cho ta biết lòng người là thứ dễ thay đổi nhất trên đời, làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui.
Cũng không ngờ được, lui lại sau cùng vẫn là Hà Nội. Ngày mình ôm một tâm hồn vụn vỡ trở lại, HN vẫn dịu dàng ôm mình vào lòng. Những đêm không ngủ được vì lòng không yên, người gầy đi trông thấy. Những đêm ngồi uống bia 1 mình, oà khóc nức nở, vì cứ mãi thấy ấm ức trong lòng. Rồi mọi chuyện cũng qua.
Sau chừng ấy năm, rồi vài biến cố, mình hiểu ra năm dài tháng rộng nhưng nhân sinh vô thường, đừng cố chấp quá, cũng không nên cưỡng cầu làm gì. Cứ bình thản, nhìn nắng vàng trời xanh, gió đung đưa thổi, thấy mình được sống, hít thở, làm việc, đã là một niềm vui lớn lao. Rồi mọi thứ sẽ tự đến, vào lúc mà mình không ngờ nhất.