10g tối về nhà, nhà hàng xóm đèn đóm sáng trưng, chiêng mõ ầm ĩ. Ra là rằm tháng giêng, mời thầy về cúng. Nhà kinh doanh, lễ tết nào cũng thuê thầy về, làm to lắm, chiêng trống ầm cả xóm. Năm ngoái có thằng bé con giữa trưa tiếng ồn ko ngủ đc, nó đứng ra ban công hét ầm lên "gõ gì mà gõ lắm thế", cả xóm ko ai bảo ai mà có tiếng rúc rích cười. Ai cũng mệt mỏi với cái tiếng động ấy, mà chả ai dám nói... Nhà kinh doanh, hàng gì chả rõ, chỉ biết mấy năm trước làm ăn được, mua mấy cái nhà, xe ô tô cũng vài cái, toàn AUDI, BMW, Mec, con cái 3 đứa, đứa cho đi học ở Mỹ, đứa học phi công, đồ đạc trong nhà cứ vài tháng lại thay hết từ bàn ghê giường tủ, độc bình, tượng phật, đá quý... toàn thứ to tiền mà thay như kiểu nhà mình thay hoa cúng ngày rằm mồng 1 vậy. Độ 4 năm trước, bất động sản bắt đầu đóng băng, kinh doanh thua lỗ, chủ nợ bắt đầu đến đòi nợ. Lắm lúc chủ nợ còn đến khiêng hết đồ đạc trong nhà. Chả hiểu thế nào mà mấy ngày sau lại thấy khiêng về đồ đạc mua mới tinh, cũng vẫn hoành tráng to tiền như cũ, lại mua thêm tảng đá phong thuỷ để trước nhà, cả ông phật di lặc bằng gỗ to gấp đôi người thật... Rồi đến giai đoạn chủ nợ tìm ráo riết hơn, cả nhà phải trốn chui trốn nhủi, lắp camera trước cửa nhà, nửa đêm mà ko thấy ai chờ trc cửa mới dám về ngủ, sáng sớm hôm sau lại đi từ tờ mờ. Trước tết thấy chủ nợ đi lại tấp nập, nhà mình ở gần nên hôm nào cũng phải trả lời đôi ba người hỏi thăm. Lắm bà mang cả túi hướng dương đến, hôm đầu còn lịch sự cho vỏ vào túi, sau bực mình vứt mẹ nó ra trước cửa, thôi thì ko đòi đc tiền nhưng cũng ** đc một bãi cho bõ tức. Lắm ông thuê mấy thằng đầu gấu đến, chỉ đạo "bọn mày cứ ở đâu cho tao, cần thì 30 mồng 1 bọn mày cũng ở đây. Không gặp đc con này thì tao *éo ăn tết nữa". Vậy mà năm nào cũng vẫn mua cây đào thế to tướng, chậu lan phải đến trăm gốc, mình nhìn sang nghĩ bụng tiền ấy để mà trả nợ có phải nhẹ đầu hơn ko... Có hôm thấy một bác già nhìn hiền lành khổ khổ đến bấm chuông mãi, rồi ngồi bệt trước cửa bảo cô ơi nó lừa tôi, nó bảo tôi chở mấy cây đào đến nhà này nhà kia, rồi đến đây nó trả tiền, mà tôi tìm nó cả tuần rồi ko gặp đc, gọi điện ko liên lạc đc, mất mấy cây đào là tôi mất tết cô ơi. Nghĩ mà khổ thân bác, rồi lại thở dài, chả hiểu nhà hàng xóm kiểu gì, sao mà sống được cái kiểu đi lừa lọc thiên hạ như vậy chứ... Nghĩ cho cùng, phong thuỷ, cúng bái nhiều để mà làm gì. Người với người, sống có phúc có đức cho lương tâm mình thanh thản chẳng hơn vạn lần những thứ tâm linh thần thánh đó hay sao...