Sz trở về Nhật sau hai tuần công tác ở Sài Gòn. Đêm cuối cùng, người đồng nghiệp đã dẫn anh đi tham quang những thú chơi ở đây. Đêm Sài Gòn thật khác, à không, là vì người Sài Gòn làm cho nơi này khác ấy chứ (tác giả luôn lang mang về tình yêu đối với Sài Gòn trong văn cùn mà cô ấy viết) người ta dường như chỉ cần vui chơi để lấy lại sức cho ngày làm việc tiếp theo, thay vì nghỉ ngơi. Trong tiếng nhạc xập xình, ánh sáng loạn xạ và dòng người lắc lư điên cuồng. Br bỗng lướt qua, đủ để Sz cảm thấy điều gì đó quen thuộc. Chỉ thế. Rồi cô biến mất. Hôm sau, Sz về nước. … Một tháng sau đó, cảm giác quen thuộc ấy lại lần nữa xâm nhập tâm trí Sz, khi anh trông thấy Br đứng bên kia đường. Sz nhíu mày để cố nhận diện cô gái xa lạ, thì chuyến xe điện đã mang cô đi mất. … Một lần công tác khác sang Singapore, trong một buổi tiệc dành cho trainer và trainee, trong lúc ra ngoài nghe điện thoại của người yêu, Sz lại một lần nữa phải nhíu mày khi nhìn thấy Br ở bàn đối diện. Ngay lập tức, Sz bước đến bàn Br đang ngồi. Nhưng rồi sựng lại ngay khi nhìn thấy một chàng trai mang bó hoa đến, họ hôn nhau. Sz cảm thấy mình thật vô duyên và trở về phòng tiệc. … Cuối năm, Sz được nghỉ lễ hẳn một tháng, anh lập tức book vé về Nepal, để cùng gia đình đón năm mới và hy vọng nguôi đi phần nào nỗi buồn chia tay người yêu. Nepal mùa lễ hội thật nhộn nhịp. Một buổi sáng trong lành, trong khi dạo quanh khu chợ và ghé vào một quán cà phê, Sz lại tròn xoe mắt khi Br nhỏ xíu bước nhanh qua ô cửa sổ. Anh lập tức chạy ra khỏi quán và ngó quanh. Rồi thở dài vì một lần nữa điều gì đó mà chính Sz cũng chẳng biết là điều gì, lần thứ tư sượt ngang mắt anh, mà lòng anh thì thôi thúc giữ lại. … “Em là ai? Em có cảm thấy tôi không?” …












