Cũng lại có lúc muốn bỏ đi một nơi khác, không ai biết mình, mình không biết ai, mức sống ở đó giản dị, tìm một công việc bình thường, mỗi tháng lĩnh lương, thức ăn không đắt đỏ, không cần phải tồn tiền mua đầm váy, túi xách, nước hoa, cũng không có lý do phải phấn son mỹ phẩm. Sáng sáng lao động, việc tay chân cũng vui, tối về mệt nhoài đi ngủ. Không phải tranh đấu , cũng không có lý do gì để lao lực tiến lên. Thanh tĩnh yên bình, có lẽ cô độc, nhưng ít ra không còn đau lòng và mỏi mệt vì con người với bao toan tính phức tạp nữa.
Thế giời bình lặng biết bao.












