Kể cả cho đến thời điểm này....
Em vẫn mơ về những ngày chớm đông trên những con đường ở Hà Nội....mơ về những xe hoa trên phố....mơ đến những cánh đồng cúc hoạ mi trắng tươi....
Mơ về những chiều hồ Tây đầy gió....
Ước gì ai đó có thể gói một chút Hà Nội cho em nhỉ....
Ước gì ai đó có thể đem cho em một bó cúc hoạ mi....
Chỉ để em thôi không mong chờ nữa, để em thôi luyến tiếc, thôi khao khát mỗi khi lướt thấy những đoạn hình ảnh phố phường Hà Nội....
Em từng thích Hà Nội, thích Hà Nội vì ở đó có người mà em thích....
Thích một thành phố có thể chỉ đơn giả vì như vậy thôi....
Giờ em đã thôi không thích Hà Nội nữa....nhưng vẫn có những thứ vì đã từng nghĩ đến rất nhiều nhưng chưa làm được nên cứ bám rít lấy tâm trí không nguôi....
Ở cao nguyên đất đỏ này có thể được thấy cúc hoạ mi từ thủ đô không....














