WOLF KILLER
The Vampire Lestat (2026-)
seen from China
seen from Poland
seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from United States
seen from Malta

seen from United States
seen from China

seen from Italy

seen from Netherlands

seen from Italy
seen from Sweden
seen from China

seen from Saudi Arabia
seen from Russia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from China
seen from Russia

seen from Malta
WOLF KILLER
The Vampire Lestat (2026-)
Soha ne gyűlölj másokat, mert a gyűl-ÖLET, méghozzá téged.
Day 8.
"La cosa che mi fa più male, è che non mi fa più male"
Forse mi manchi, forse no, non lo capisco più
Chỉ trách mấy bữa nay không biết tự chăm sóc bản thân, tự hành hạ mình rồi đổ lỗi cho người khác rằng vì họ không bên cạnh nên tôi mới phải khổ sở như vậy. Sai, suy nghĩ như vậy là quá sai. Không ai có trách nhiệm về việc phải yêu thương bản thân mình khi chính mình còn bỏ mặt mình cả. Quả thật tôi đã rất buồn. Tôi muốn bỏ ăn, vì thật sự cũng không muốn ăn gì, không thấy ngon miệng, nhưng “thật không may” tôi lại bị cơn bệnh mang tên “đau bao tử”, tới giờ mà không ăn bụng sẽ rất khó chịu, sẽ cồn cào, sẽ bứt rứt, sẽ buồn nôn, và vì rằng tôi không muốn bị chóng mặt choáng váng rồi ngất xỉu phải nhập viện truyền nước biển như mọi lần nên tôi phải ăn, ăn đúng giờ đúng giấc. Tôi muốn nằm một chỗ, không muốn làm gì hết, muốn bỏ mặt tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng “thật không may”, mẹ và em gái bắt tôi đi siêu thị, đi khu trò chơi, đi uống trà sữa, rồi lại đi ăn với cả gia đình, mọi người cứ không ngừng hỏi tôi về hàng tá thứ trong cuộc sống của tôi, kể về những chuyện “ngớ ngẫn” thường ngày của mấy đứa em, về chuyện thời sự, về chỗ nào ăn ngon, về kế hoạch đi du lịch, và thế là hết cả một ngày dài đã dự định sẽ nằm-một-chỗ của tôi. Tôi muốn khóc lóc, muốn tự nhốt mình một mình, muốn cách biệt, nhưng “thật không may” em gái 4 tuổi của tôi, từ sáng sớm tinh mơ khi mà tôi đang lên tâm lý chuẩn bị rươm rướm nước mắt thì nó chạy qua ôm lấy tôi, kể chuyện con thú nhồi bông, kể chuyện bộ film hoạt hình, rồi nào là hát, nào là luyên thuyên về đủ thứ chuyện thật ra nhiều lúc không hiểu nó nói cái gì. Hàng tá dự định cho một ngày cuối tuần buồn tẻ đều bị cả gia đình tôi phá huỷ cả. Đến cuối ngày, khi tôi định sẽ một mình ôm nổi buồn về đêm thì mẹ và em gái lại lên phòng tôi mở tv xem film sctv9 cùng nhau. Thế là tôi thật sự không có một chút không gian nào để suy nghĩ chuyện buồn nữa. Thật cảm ơn những con người tuyệt vời dù chả biết gì về chuyện tôi buồn nhưng luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, làm phiền cảm xúc buồn tẻ của tôi, xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực của tôi, đánh tan mọi mệt mỏi của tôi. Yêu thương mọi người nhiều.
What happened today
1: sleeping till 1pm
2: getting up and eating cereal
3: watching some youtube
4: driving to therapy with my boyfriend - by bus
5: strolling in town to get time to pass by
6: driving back home
7: eating Pizza and watching some Twitch
8: chilling on my Laptop while bf plays some CoD
8.1: Talking about some Games and stuff on Twitter
8.2: Scrolling through tumblr
8.3: my bf is currently stalking me while I write this
my style got really rusty and ugly so i’ll try to whip myself back into shape by doing a minichallenge. ideally i’m gonna draw myself in different outfits everyday, no matter the quality or time spent, just to maintain the continuity for a certain period of time.
day 1: today i was grouting the bathroom tiles.