"Lạ từng con phố..." . Mấy ngày gần đây, tôi hay đi lang thang lắm. Nàng bảo đi nhiều quá, da sạm đi không nhận ra nữa rồi, làm sao mà đi nối tơ duyên được nữa. Rồi nàng cười. Là vậy đấy, tôi sực nhớ ra chúng tôi đã xa nhau thật rồi. Nàng còn trách đã có gan xa nàng, sao không sống cho tốt một chút. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Lại là những chuyến đi từ đêm tới sáng. Những lon bia nặng trĩu sương bên vệ đường. Hai ba điếu thuốc rực hồng giữa làm gió se lạnh của thu Hà Nội. 1372 viên gạch lát vỉa hè mà tôi đếm. Những nỗi buồn vu vơ chẳng rõ dành cho ai. Tất cả những điều ấy, đến giờ tôi vẫn chưa rõ là do tôi thích, hay do nàng. Trong buổi tối mưa dày như hôm nay, tôi chọn cách chui vào một quán cũ quen thuộc. Vẫn là cốc trà ngơ ngác, thơm thơm, nhưng chẳng còn nàng nữa...












