Lúc còn yêu, một người bạn nói tôi mù quáng, tôi lập tức đáp trả rằng họ không phải người trong cuộc thì làm sao biết được câu chuyện của tôi. Sau đó một vài người khác khuyên rằng tôi không nên đối xử quá tốt với một người đến quên bản thân mình như vậy, tôi lần nữa xua đi và nói rằng chỉ tôi mới hiểu tôi đã được nhận những gì, rằng tôi hạnh phúc vì hi sinh cho tình yêu, như vậy là đủ...
Sau này, khi đã nhận đủ sự thất vọng đến cùng cực rồi phải đi đến quyết định buông tay, tôi mới có thời gian nhìn lại quãng đường mình từng đi, chiêm nghiệm những điều người ngoài cuộc từng nói.
Và tôi phát hiện ra, chính mình là kẻ không hiểu chuyện nhất. Có những điều rất rõ ràng mà người trong cuộc như tôi lại chẳng hề nhận ra. Ví dụ như sự quan tâm hời hợt, sự đáp lại nửa vời, những lời xin lỗi cho xong rồi hôm sau lại đâu vào đấy, và cả những lời bào chữa ngốc nghếch nhân danh tình yêu mà tôi đã chẳng biết vô tình hay cố ý trao cho họ.
Đúng vậy, tôi đã cố ru lòng mình yên bằng những sự phớt lờ vô trách nhiệm. Tôi đã không đủ can đảm nhìn thẳng và thừa nhận rằng tôi đang yêu một mình. Tôi đã có thể dứt khoát sớm hơn, mạnh mẽ rời bỏ sớm hơn nếu như không cố chấp giữ niềm tin rằng ai đó không như người khác nghĩ, không như thẳm sâu trong lòng mình lo sợ.
Tình yêu thì lúc nào cũng mù quáng. Và khi yêu, người ta chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy mà thôi.














