Chuyện, hôm nào rồi đang ngồi ăn cơm anh bạn đồng nghiệp với qua nói: Hôm qua anh mơ thấy em, em nói "Em mệt lắm". Lúc ấy bị pause lại 3s, sau đó chỉ muốn chạy lại bắt tay nắm chân nhận mặt làm tri kỉ.

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from United Kingdom
seen from Italy
seen from Malaysia
seen from China
seen from China

seen from China
seen from China
seen from China
seen from China

seen from United States
seen from Malaysia
seen from Hong Kong SAR China

seen from United States

seen from Lithuania

seen from United States
seen from Maldives
Chuyện, hôm nào rồi đang ngồi ăn cơm anh bạn đồng nghiệp với qua nói: Hôm qua anh mơ thấy em, em nói "Em mệt lắm". Lúc ấy bị pause lại 3s, sau đó chỉ muốn chạy lại bắt tay nắm chân nhận mặt làm tri kỉ.
Mình thường hay chào hỏi sếp, cũng chỉ là "say hi" hay "How are you" thôi. Bẵng một thời gian do mình lười và chuyển chỗ, mình thôi ko cười với chú ấy thường xuyên nữa. Vậy là chú trách mình giữa bàn dân thiên hạ. Sau thấy mình là mặt lạnh tanh, bơ luôn. Phận nhân viên nhỏ nhoi chỉ có thể khóc thầm và thốt lên "Không đỡ được".
“Từng có lúc quên mình chân sông núi Quên lá buồm nhức nhối ở ngoài xa Ngỡ yên ổn với mảnh đời cao ốc Bỗng đêm kia trong thang máy khóc òa.”
- Bài thơ mà người đàng hoàng không thích - Nguyễn Thiên Ngân
Nhân lúc mạng nội bộ bị đứt, ngang nhiên lôi thơ ra đọc :)
19Jul
Thật ra làm việc ở văn phòng một mình không phải vui vẻ gì lắm - Tất nhiên.
Cắm mặt vào máy tính thì không nói làm gì. Ngước lên nhìn trước, ngó sau đều tối thui, mỗi chỗ mình sáng.
Chưa kể, ngó ra trước thêm lần nữa, cái standee màu trắng của chị Hà to tổ chảng đập vào mặt.
Rất biết cách hù người mà T-T