Nghịch chữ: Hà Nội mưa phùn
Nguồn ảnh: Hoạ sĩ Lê Kim Mỹ, triển lãm “ Chuyện thường ngày" L'espace T.3/2016
Hà Nội hôm nay trở gió, trở mưa. Cái mưa phùn đầu mùa với lượng ẩm cao bất thường phủ một lớp nước li ti bao trùm lên mọi không gian. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, từ tầng bình lưu chẳng hạn, chắc hẳn vài người sẽ ngạc nhiên nhận ra Hà Nội giống hệt cái nồi nấu rượu của mẹ ngày xưa cơ mà chẳng ai nhìn ra bên trong cái nồi đó lèo phèo những thức gì.
Hôm nay, đường ướt nhẹp vì những cơn mưa xuân. Đến cuối ngày rồi, nàng vẫn băn khoăn tự hỏi, phải chăng vì thời tiết mà hôm nay lòng trống trải đến vậy..?!
Thời tiết ủ dột u ám của tiết trời tháng ba càng làm cho dòng người di chuyển thêm sốt sắng. Họ như muốn nhanh chóng thoát khỏi sự trì trệ và tắc ứ này, nhưng để đi đâu nhỉ? Tiếng động cơ nhấn ga bất chấp vỉa hè lượn lách, tiếng còi xe inh tai nóng vội, tiếng động cơ rầm rập khắp nơi.
Người các tỉnh đều mơ về một Hà Nội tấp nập người đi lại, đầy ánh sáng đèn điện và màu sắc. Những không gian ấm cúng qua khung cửa kính sẽ sáng đến tận đêm muộn, muộn lắm so với cái giờ ở quê khi 18h những con gà con vịt đã lên chuồng đóng cửa lim rim, 19h lợn đã no nê và nằm kêu ủn ỉn còn 20h tối thì thày bu đã chăn ấm nệm êm và tắt đèn đi ngủ.
Nhưng người sống ở Hà Nội lâu năm sẽ bảo: đó chỉ là trên phố, là quán xá, là chưng biển hiệu bên ngoài thôi. Hà Nội chỉ đầy đủ thứ sắc màu trên đường bạn di chuyển. Người ta chạy dọc đường ống đầy băng-rôn, biểu ngữ, đèn led và đèn cao áp với đèn điện quán xá tấp nập mời gọi và dễ dàng bị lu mờ khỏi hai điểm đầu-cuối. Nhà thì cho đến lúc họ đi về: tối om hoặc bếp lạnh ngắt hay nhìn chung toàn những bóng đèn tuýp màu trắng.
Cứ mỗi độ quán lá lấn sâu vào trong lòng Hà Nội, Hà Nội lại ẩn giấu mình sâu hơn, góc cạnh hơn và khó kiếm tìm hơn. Hà Nội dần không phải là nhà. Hà Nội chỉ là nơi người ta ngủ sau mỗi ngày đi làm, để tiết kiệm sức khoẻ và thời gian di chuyển. Nhiều người di chuyển cả gia đình ra đây, nhưng nhà đích thực với họ, lại vẫn là ngôi nhà mái ngói cây mít ở đâu đó, xa xa và vắng vẻ.
Thế nên, nhiều khách du lịch đến Hà Nội, sau vài ngày mò mẫm, lại tự thấy mình đang ngồi ăn món Huế, món Quảng, hay bún bò Nam Bộ giữa lòng thủ đô chứ không phải là phở, bún thang... Nhiều khách, chứ không phải mấy anh Tây. Chắc vậy!
HN, 22/03/2016
Hải Phong







