Nhá nhem tối, vẫn còn một xấp bản thảo cần in trước khi nộp lên Hội đồng trước 09h sớm mai, mà cửa văn phòng sẽ tự khoá trong 30' nữa, một cách tự động. Văn phòng thì không đủ dụng cụ, cũng không thể xin hoãn thêm nữa. Vả lại, sớm mai sẽ phải đi làm sớm..Mk
Nghĩ đến đêm nay, nàng lại ực nước miếng.
Chậc! Mọi thứ phải thật chóng vánh, trước khi tất cả các cửa hàng sẽ đóng cửa để đi chơi.
Vơ vội chiếc áo khoác và xấp tài liệu ra khỏi văn phòng, nàng chợt nhớ: hình như giáng sinh năm ngoái, năm kia cũng như thế này, vẫn là công việc và gì đó...
Píp...píp...Píp..
Pặc..pặc..
Hic
Hôm nay, hắn không ở thành phố, và sẽ lại là một tuần nữa thênh thang với công việc, không phải suy nghĩ, giận hờn để sắp xếp kẹt giờ này, giờ nọ. Chao ôi, chuyện tình cảm của những đứa thời đại công nghệ! Nó cũng sốt sắng và vội vàng như dòng phương tiện lúc tan tầm: nhiễu và động.
Hôm nay, nhân viên trực ca tối là một cô gái trẻ, cũng không đi chơi giáng sinh...như nàng. Bản thảo nàng đã chỉnh sửa hết ở văn phòng, chỉ cần chỉnh lần cuối, in màu và đóng bìa.
"Đóng loại này, chị phải chờ em vào xưởng xử lý nhé, dụng cụ ở văn phòng không đủ..?!"
Khuôn mặt nàng méo xệch xuống: "Bao lâu hả em? Chị chỉ có 30' nếu không phải để sáng mai, trước 08h, em có xử lý được không?"
"!^&$()@ỶOT)##"
"))&*@^&&^%!"
Vậy em chuyển sang phương án 2 nhé làm nhanh dzùm chị. Ngay và luôn!
Nhanh thoăn thoắt, cô gái chuẩn bị giấy, làm nóng máy. Nàng hiệu đính file lần cuối và nhấn download. Cô gái tìm bìa, gáy xoắn. Nàng chọn ra file màu. Cứ thế, hai đứa phối hợp như thể đã làm việc với nhau cả năm trời.
Phịch..phich..Con bé lôi nốt cái máy cắt giấy trong góc nhà ra.
10' cho công việc in màu. Còn 7' cho việc sắp xếp các trang in màu vào tài liệu và đóng gáy. Những trang giấy trắng đã được xếp dài trên bàn gỗ, ghế, sàn nhà, mỗi trang màu đc ráp vào file. 02 cuốn.Mỗi người một cuốn. Bìa mềm, bóng kính và gáy đã sẵn sàng. Dập ghim. Dao cắt. Pặc!
Còn gần 5' để quay lại văn phòng, thật nhanh. Đường đông quá, đèn sáng loáng. Trong một bộ phim nào đó, có một cô nàng kiến trúc sư cũng nhìn dòng ánh đèn phương tiện giao thông trong thành phố để đưa ra giải pháp trong cuộc thi ý tưởng cho một công trình kiến trúc của thành phố. Những chấm sáng liên tục di chuyển, nhiễu động, hối hả, nhưng lấp lánh và ấm áp, dập dềnh như sóng nước xế chiều. Nếu bỏ đi một thấu kính phân kì, chúng cũng không di chuyển nhanh đến thế, mà trái lại, chậm rãi, bình thản và kiên trì.
Vù..vù..uỵch.."Em xin lỗi!", tập tài liệu văng mạnh xuống đất. "Chết cái tội cắm mặt xuống đất mà đi hic hic". Nàng ngẩng mặt lên, chỉ trực xin lỗi "nạn nhân" lần 2 cho sự bất cẩn đến vụng về của mình.
Bất chợt, các nơ-ron thần kinh như bị dính phải điện, giật bắn lên và chết lặng trong 1". Khuôn mặt ấy rất quen, hình như nàng đã gặp đâu đó?! Có điều gì đó trong đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.
Người kia chỉ ra tín hiệu không sao và nhặt tài liệu lên dzùm nàng rồi đi tiếp. Nàng đứng đó, ngây dại thêm vài giây nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra?! Lạ và quen, ở đâu đó, chắc chắn nàng đã gặp rồi. Điều cuối cùng đọng lại trong não nàng là một nụ cười mỉm. Ở đâu? Ai?
Chắc chắn đống chứng từ cả tuần nay đã đè bẹp hết những ký ức vốn được lưu trữ trong kho trí nhớ phủ bụi bấy lâu nay. Khi cái bóng ấy khuất dần, trí óc nàng vẫn bất lực xác định danh tính và bối cảnh nơi mà khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười kia từng xuất hiện và lý do nó gây "điện giật" cho nàng. Quen và lạ, xa và gần.
"..He sees everything black and white
He never lets nobody sees him cry..."
Chuông điện thoại từ văn phòng?! Sực nhớ ra cánh cửa lúc 19h00, muộn mất 15' rồi. Chết tôi...vậy là ba chân bốn cẳng nàng một mạch phi lên tầng, bỏ lại sau lưng một nụ cười mỉm..đang tan trong gió..
"Sao Giờ Này Em Mới Về?!" - Trong khi, Điện cầu thang tắt!