お久しぶり!( lâu rồi mới gặp nhau ở tumblr)
Năm tháng dài dẵng kia mình đã chẳng mong đợi gì nhiều. Đáng ra , mình phải giữ vững “trạng thái” này ,để không phải thấy bản thân tự huyễn hoặc.
Tính cả thời gian trước khi quen nhau thì vỏn vẹn 1 năm rưỡi … vậy mà hôm nay , đến cuối ngày mình cũng chẳng được lời chúc nào đến từ người ấy. Cả ngày đi làm với tâm trạng nặng trĩu , năm lần bảy lượt nước mắt tràn mi nhưng chẳng thể khóc giữa chốn đông người.
Bởi lẽ, dần dần đến những quan tâm nhỏ nhặt cũng không còn tha thiết ,mặn nồng. Bởi lẽ , lúc mới yêu mới vui biết bao nhiều còn sau đó, sự vui đó cũng ven theo dòng chảy thời gian mà mờ nhạt.
Hôm qua tụi mình có cãi nhau nhỏ, mình dỗi lên phòng không ăn. … nửa đêm xuống đi vệ sinh,nhận ra họ không còn quan tâm chiếc dạ dày của mình nữa nên vẫn bình lặng chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng trong tủ lạnh. Mình chỉ cười thôi. Chắc vì phần đây cũng là thói quen của họ mỗi ngày.
Sáng nay dậy với chút hi vọng gì đó, nhưng không… chẳng có gì cả ,haha. Mình bấm bụng đợi. ..đợi tới giờ rồi gần khuya hết ngày rồi, mình vẫn còn chiếc bụng đói & cơn đau dạ dày thâm niên ập tới kèm thêm những sợi đứt đoạn ,âm thanh rạn nứt của lồng tim với họ! Mình hiểu rồi! ….. mình sẽ đi ăn, phải yêu lấy mình, phải trân trọng bản thân . Người kia rồi sẽ không còn nhiều phần yêu thương của mình nữa!
Mình phải chủ động trước khi mình trở thành chốn bi ai, thảm kịch của cuộc tình ༆ ㋛