Cần gì hơn bình yên cuối ngày?
Chẳng có gì hơn một không gian yên tĩnh. Phải chăng đó là nỗi sợ hãi của nhiều người? Dạo gần đây, tôi trở về chính mình. Thích sự yên lặng. Có một thời gian, sự yên lặng làm tôi hoang mang, rằng yên lặng là thứ nên tránh xa. Nhưng rồi, khi tất cả mọi-điều-bình-thường-của-những -nỗi-đau đã vơi, tôi lại thoả mình trong miền im lặng. Đó là những thứ con người ta đôi khi giả vờ không thích. Thế nên mới muốn lấp đầy chỗ trống. Nhưng đó là một cuộc dạo chơi mạo hiểm. Chỉ khi nào bạn đã bước vào cuộc chơi mới hiểu được. Nhìn chung, tôi vẫn ngưỡng mộ những điều mộc mạc; trân trọng những thứ tình cảm giản đơn mà sâu sắc; xuýt xoa những lời nói ngây ngô mà thành thật; mủi lòng những ánh mắt cảm thông và chứa đựng cả sự quan tâm rộng lớn. Mà tôi thì quá giản đơn, và cũng quá phức tạp. Yên lặng nhưng cũng cần những cảm xúc thật. Chứ không phải những thứ xa hoa giả tạo. Cảm xúc đôi khi làm tôi đau. Nhói trong tim, nhưng may thay bản thân vốn tìm ẩn một loài hoa bất tử cong khô. Vốn đã chết nhưng luôn xinh tươi, và tìm nơi bình yên lắm. Ngủ thôi. Tôi đã có một ngày dài. Bài thi cuối khoá dài 4 tiếng gần như đã vắt kiệt sức lao động của tôi.















