Đại Lý, tháng 4/2019
Để chuẩn bị cho chuyến bicycling quanh Hồ Hải Nhĩ này, tôi mất gần hai tháng ròng. Tất cả bắt đầu chỉ bằng một câu đùa với Ngài thông thái về chuyến công tác dài ngày tại Trung Hoa của tôi, kết quả tới việc cứ cuối tuần chúng tôi lại cột xe đạp trên bán tải và hướng về cảng Tân Vũ để luyện tập.
Đạp, thay số xe không phải là những điều gì lạ lẫm, nhưng đạp, thay số xe như thế nào cho nhanh là một kỹ năng hoàn toàn mới với tôi. Điều đầu tiên cần phải làm quen đó là phải luôn khom người tới trước càng nhiều càng tốt để bớt cản gió cùng lúc luôn giữ mặt hướng tới trước và ngẩng lên. Tiếp theo đó là luyện tập sao cho nhuần nhuyễn chuỗi động tác, rút chai nước từ ống dưới, đổ nước vào miệng, rồi trả lại chỗ cũ khi vẫn ngẩng mặt quan sát và duy trì tốc độ. Cuối cùng là luyện cho các nhóm cơ bắp nhấc-đẩy bàn đạp sao cho thật nhuyễn và chịu đựng được áp lực của một chuyến đi dài. Nói đơn giản nhưng thực hiện cùng lúc các điều trên là một kiểu tra tấn thể xác khốc liệt, sau chỉ một lúc là cơ thể kêu gào, rồi tới lượt tinh thần vỡ oà trong nước mắt. Những lúc như thế Ngài thông thái đanh giọng lại, nói như quát hệt các ông thầy thể chất tại các trường trung học: “Cái gì dễ quá, thì nó không đáng!”
...
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu vào lúc 5h30 sáng từ thành phố Đại Lý và dự định sau 8 tiếng 30 phút sẽ hoàn tất với tốc độ trung bình 18km/h và nghỉ chân 1 tiếng. Trời Vân Nam quang mây xanh biếc, tôi đội mũ sắt, tay đeo găng cột chặt dây giầy, trèo lên chiếc Fuji của mình, hít một hơi căng phổi và lên đường.
—
Hồ Nhĩ Hải cách mặt nước biển gần 2 ngàn mét, dài 40 km và rộng xấp xỉ 8km, là hồ cao nguyên rộng thứ hai tại tỉnh Vân Nam. Quãng đường của chúng tôi kéo dài 130km, bắt đầu từ phía tây Đại Lý theo chiều kim đồng hồ, đi dọc dãy Thương Sơn, qua cổ trấn Hỷ Châu và sẽ nghỉ trưa tại thị trấn Thượng Quan sau 80km đầu. Bất chấp điều kiện đường không được tốt, và xe cộ có chút đông hơn dự kiến, nửa đầu của chặng đường diễn ra khá suôn sẻ.
Mặt trời đứng đỉnh và hành trình lại tiếp tục bắt đầu. So với nửa đầu thì đường hướng đông này dễ đi hơn nhiều, hầu như là cao tốc với làn riêng cho xe đạp. Âu cũng thế, mà tôi ra sức đạp cho nhanh hơn, cái tính hiếu thắng trong sôi sục tôi muốn có một kết quả thật đẹp để mang về. Còn chừng 15km cuối, cơ thể tôi dần chạm tới giới hạn, tổ hợp cơ chân đùi cứng đờ, cổ tôi như sắp gãy, nội tạng quặn lại như bị lửa thiêu, còn nắng Vân Nam cứ thế xối trên đỉnh đầu. Mồ hôi túa ra, nhưng gió ngược chiều thổi lập tức bốc hơi đi mất, với cơn khát khô cằn cuốn chặt trong vòm họng, não tôi bắt đầu mụ mị mờ đi. Tôi không ý thức được rõ cảnh vật xung quanh, tất cả những gì mà thần kinh trung ương ra lệnh chỉ là đạp, đạp, đạp và tôi đạp đi như một cái máy. Mắt lịm đi, cổ tôi đổ gục trong tích tắc, ĐOANG, tôi đâm sầm vào cọc bê tông bên đường, thân lộn lên không trung rồi rơi ĐỘP xuống đất.
Trời Vân Nam trong veo, cao ngun ngút với cái nắng chói chang, xa xa chỉ có vài gợn mây trắng phau vắt vẻo im lìm trôi đi cùng gió. Lặng thinh, trước giờ vẫn thế, bầu trời vẫn luôn lầm lì với tôi, tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi như một con chiên lạc bước, quỳ gối, chờ phán quyết của Chúa trời. Bỗng, Ngài thông thái kéo vụt người tôi dậy, bóp vào miệng tôi chút nước, ý thức chảy lại trong tôi, tay phải tôi nhói đau, toàn thân ê ẩm. Trộm vía! Chỉ là trầy xước ngoài da, các bộ phận quan trọng đều nguyên vẹn, chiếc Fuji tuy hơi cong vành nhưng tôi khăng khăng một mực khước từ đề nghị kết thúc chuyến đi để bắt xe buýt về Đại Lý. Định thần một hồi, tôi loạng choạng leo lên xe và tiếp tục đạp về phía trước.
—
Khi chúng ta học được bài học quan trọng nào đó trong cuộc đời, thể xác chúng ta thường phải trả một cái giá mà ta có thể coi như học phí. Ngày hôm nay tôi biết được thêm giới hạn của bản thân mình, một bài học để đời, rằng sinh mạng nhỏ nhoi này luôn luôn nằm dưới sự thương xót của định mệnh.
Tôi thôi trân trối nhìn lên bầu trời, bầu trời có lẽ không có câu trả lời cho tôi. Hồ Nhĩ Hải, dãy Thương Sơn và trời Vân Nam hoà vào nhau hiện ra một màu xanh, xanh biếc tít tắp như không chân trời. Trong khoảnh khắc, thế gian còn mình tôi bé tí ti như hạt cát quyện vào nhất sắc vô hạn, linh hồn tôi run rẩy tiêu tan trong biệt hữu thiên địa tại nhân gian.
….
Ngài thông thái luôn luôn là một kẻ kiệm lời, lời nói với ông ta như cái gì đó quý báu lắm, chỉ khi nào thật cần, thật quý, ông mới xuất ngôn. Chiều hôm ấy sau cái cụng bia, Ngài thông thái bất ngờ mở lời: “Cậu kể ra cũng là một tiểu tử ngang bướng hạng một đấy nhỉ? Không những thế còn ngu hết phần thiên hạ chứ, có đua với ai đâu mà đi nhanh thế?”
Vỗ vai ông bạn già cái chát, như chờ cái giây phút này bấy lâu nay, tôi hả hê: “Chả phải, cái gì dễ thì nó không đáng, đó sao?” - dọc xương sống tới cánh tay phải tôi vẫn âm ỉ đau buốt.
__________________________ Trong I might be a sociopath: A memoir - self.














