Tới bà,
cùng muôn vàn dở dang
Cái chết là gì chứ? Thứ mà tất cả mọi sinh vật tồn tại đều chia sẻ từ cỏ cây, chim muông, cá mú, mọi người tôi biết và mọi người biết tôi, kể cả những vì tinh tú cũng chết, thế nhưng sự thật rằng chúng ta hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về nó. Tôi biết đến cái chết từ lúc lọt lòng, sự hiện diện của nó phảng phất ở mọi nơi. Nhưng nó chưa bao giờ chạm vào tôi, chưa bao giờ bàn tay thối rữa của nó đặt lên trái tim tôi. Cho tới ngày hôm ấy. Vào ngày hôm ấy, đôi mắt tôi đã chết.
Trong thời điểm ngông cuồng của tuổi trẻ, thằng nhóc là tôi khi ấy cũng nhiều lần làm những việc tưởng chừng như điên rồ. Và cho tới khi mọi chuyện không thành, tình yêu và ảo tưởng nghiền tôi tan nát, tôi lại tìm về bà để chuyện trò. Không có chuyện gì tôi làm mà bà không biết, không có tấm màn nào che nổi tai mắt bà tôi, bà vẫn dõi theo tôi như thế từ ngày sinh ra, bà ru tôi ngủ, bà dạy tôi học, với tôi, bà vừa là bố mẹ vừa là thầy cô vừa là bà. Phải cẩn thận, cẩn thận với từng lựa chọn của chính mình, bà vẫn dặn tôi như thế, phải quan sát nhiều hơn, sống phải khôn khéo, vì đời có nanh, và bà không sống hộ cháu được, mày hiểu chứ? Những lời bà dặn luôn như vậy. Cho đến cuối cùng thì cũng có ngày tôi đáp lại bà, khi ấy tôi mười chín. “Nhưng với cháu nó đẹp bà, và cháu không hối tiếc”. Tôi trăn trối, đó là lần đầu tiên tôi nói với bà như thế, có chăng cơn rùng mình quanh bà ánh mắt tôi ghi lại. “Bà rất muốn một lần được nhìn cuộc sống qua lăng kính của mày, tuy nhiên một ngày kia mày sẽ phải nhìn những gì đôi mắt bà thấy…”.
Bốn năm trước, trên taxi từ Nội Bài sau một kỳ nghỉ dài, tôi hướng về nhà trong yên ắng, không một gợn sóng lòng. Thế nhưng những kẻ vô ưu thường chọc tức đời. Xa xa hướng đông, bầu trời Hà Nội mang chửa đen kịt một cơn mưa. Người lái taxi thở dài với tôi: “Cháu xem, nhà mình cả tuần nay nắng giáo, nay cháu về, đem theo giông tố.” Sau những ngày nắng vàng lại đến cuồng phong. Tối hôm ấy tôi nhận tin bà mắc ung thư cột sống đã di căn giai đoạn cuối, thời gian còn lại vỏn vẹn chỉ sáu tháng.
Theo quyết định của số đông, mọi người trong gia đình sẽ giữ kín tình hình bệnh tình với bà. Rồi sau đó bà tôi bước vào những ngày tháng chữa trị trong mỏi mòn. Đây là giai đoạn khó khăn hơn cả đối với mọi người trong gia đình, bên cạnh những tuyệt vọng và cay đắng còn có hy vọng và những sự cố gắng. Tôi chưa từng thấy bố tôi nhạy cảm như thế, ngay cả khi ông quằn quại vật lộn với những bệnh tật, tinh thần ông kiệt quệ khi ý thức chống lại bản ngã. Ngoài những lúc ở bên bà, bố tôi thường say xỉn và cãi vã, ông như thể tìm cái lý do để mà thách thức cái thực tại tàn nhẫn trước mặt. Đã luôn có những bất đồng, luôn có những cãi vã nhưng phía sau tất cả chỉ là một cơn đau xé lòng, nỗi ân hận và sự bi ai. Việc khó khăn nhất với tôi vẫn luôn là giữ kín tình hình với bà khi ngày từng ngày chứng kiến thân xác bà héo mòn nhựa sống. Đôi khi tôi đã cố tự lừa dối bản thân rằng bà tôi sống qua bom đạn, sống qua nạn đói, sống qua cái thời bao cấp, vậy nên chẳng may một phép màu. Nhưng tế bào ung thư không quan tâm đến những thứ tôi muốn và những thứ tôi tin. Nếu như chúng có cảm xúc. Thì tế bào ung thư căm thù. Chúng căm thù sự sống. Và cả tôi và bà đều dần nhận ra điều đó. Mặc dù điều đó không làm bà tôi ngừng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, bà tôi vẫn lạc quan và không ngừng nghĩ về những bước tiếp theo, kể cả khi hóa trị nhiều làm bà sơ xác, kể cả khi ung thư di căn trắng xóa phổi bà. Tử thần không thể chiến thắng với bà tôi dễ dàng như thế. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà, tôi sợ bà nhìn thấy nụ cười giả của tôi. Bà sẽ thấy ưu phiền, bà nhìn vào tâm hồn tôi sâu thẳm. Bà sẽ thấy tôi đã từ bỏ hy vọng vào nỗ lực của bà, linh hồn tôi đã đắm chìm trong sầu đau. Như thể bà đã mất, có lẽ bà cũng thấy khác biệt, có lẽ bà cũng thấy linh hồn của mình dần dần tuột ra khỏi lồng ngực, có lẽ bà cũng thấy kết nối với sự sống lỏng lẻo dần. Tôi tránh ánh mắt bà, nắng vẫn vàng ươm, trượt mình trên màu diệp lục của lá cây. Trên trời những đám mây trắng phau trôi mau, như thể vũ trụ đang tìm kiếm một quy luật khác dùm tôi. Thế rồi tôi nhìn lại phía bà, tôi để mặc bà soi vào mắt tôi thật sâu. Có lẽ đó là lúc, bà biết, bà sẽ ra đi.
Bà tôi mất vào ngày 17/3/2019, trong sự quây quần của con cháu trong gia đình. Đêm đó tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là ký ức. Thời tôi còn bé tí, sốt cao, bà nằm ôm tôi vào lòng, bà nắm tay tôi thật chặt, thật chặt, chặt đến mức đau. Bà nói với tôi rằng, nếu nắm như thế bà sẽ truyền cho tôi sức để tôi chống chọi lại với cơn sốt đang phừng phừng trong tôi. Không kiểm soát được nữa, lỗ mũi tôi tắc lại, những giọt nước mắt nóng nhất của tôi trào ra, tôi thấy chúng chảy xuống cằm, đốt cháy tôi. Tôi đọc được trong truyền thuyết của người Comanche rằng, khi duyên phận làm người với người chia sẻ tình thương với nhau, khi đó giữa hai người sẽ trao đổi linh hồn. Họ được một mảnh của ta và ta được một mảnh của họ, nhưng khi mà họ chết đi… Mảnh hồn của họ trong ta cũng chết theo, đó là lý do nó đau đến như thế. Nước mắt tôi cứ tuôn ra, nóng bỏng và mất kiểm soát. Tôi để mặc chúng rơi.
Vào ngày bà mất, đôi mắt tôi cũng chết, giờ tôi nhìn cuộc sống qua mắt bà. Đúng, đời có nanh, và nó cắn sâu vào thân xác làm tôi mù màu. Cái chết ở mọi nơi xung quanh chúng ta. Nó theo sau chúng ta như một con chó hoang, đợi chờ để ngấu nghiến chúng ta như đồ thừa. Lưỡi dao tử thần đâm vào chúng ta sâu hoắm, hoàn chỉnh. Hiểu được ân huệ của nỗi đau này đối với giống loài chúng ta là một điều không thể. Vì mục đích gì mà chúng ta có nó? Ta có thể hiểu được nỗi sợ, ham muốn và tình yêu. Hiểu cách thế nào mà chúng mài dũa, bảo vệ, cải thiện, làm mới cuộc sống của chúng ta. Nhưng nỗi bi thương ta trải qua… nếu nó không ăn mòn ta mỗi ngày, lòng ta sẽ không ngừng bối rối.
*
Người đời nói thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau, điều đó trước hết có nghĩa rằng cội nguồn của bi ai là vô hạn. Một người bạn từ thuở ấu thơ, cô ấy từng nói với tôi thế này, người ta xử sự bất thường trong bi thương đó là vì cái chết bộc lộ ra một sự thật tàn nhẫn và trần truồng, cuộc sống này vốn vô nghĩa. Chúng ta đối diện điều này theo những cách khác nhau. Riêng với tôi, khi bi thương nhăm nhe tiến tới, tôi quay đầu lại và ôm trọn vào lòng, để kệ nó xâu xé.
Kể từ ngày ấy tới hôm nay khi tôi viết những dòng này, đã một ngàn hai trăm bảy mươi ba ngày trôi qua, tôi bước đi cùng bi thương trong cô độc. Trong tôi, giông tố vẫn không ngừng càn quét, xúc cảm níu lấy con tim tôi hấp hối cũng xói mòn dần cùng thời gian. Lâu quá rồi, đôi mắt hóa xám của tôi quên mất màu vàng của nắng, trắng của mây và hồng của đôi môi. Thay vì thấy điện truyền từ cái chạm của một linh hồn khác, giờ đây tôi thấy trọng lực chống lại đôi chân, thấy thời gian bào mòn mọi nỗ lực và thấy vũ trụ này khinh thường trí tuệ tôi. Người bạn ấy cũng nói với tôi rằng, cơn đau này sẽ mờ đi, và những hồi ức sẽ trở lại. Tôi cho rằng điều này đúng, mỗi chúng ta đều sẽ chịu đựng niềm đau này cho tới khi ta trở thành nguyên nhân cho người khác. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết và làm đau đớn những trái tim, nhưng hôm nay tôi còn sống và tâm can tôi đang vụn vỡ.
Mây hôm nay vắng nhà, trăng lưỡi liềm vắt vẻo trên không trộm thút thít với tôi, bốn bề trong màn đêm tĩnh mịch như cái chết. Tôi nhắm mắt lại, tôi thấy bà tôi, vào những giờ phút cuối cùng, khi nói với bà là một điều xa xỉ, khi phổi bà bẹp dí, mọi nguồn lực tàn đều dốc cho việc thở bình oxy, bà dùng hết sức bình sinh nhìn tôi lần cuối. Thay vì hoảng loạn và kinh sợ như đêm trước khi bà phải cấp cứu, ánh mắt bà lúc này an nhàn đến dị thường. Đó là giao tiếp cuối cùng giữa chúng tôi. Có lẽ, đó cũng là lúc giấc mơ và linh hồn của bà rời bỏ bức tường tù đày là thân xác để tự do rong chơi. Trong khoảnh khắc, nơi mà ước mơ và ký ức hòa vào nhau và tạo thành một thế giới hoàn mỹ. Đó là thiên đường, và mỗi thiên đường đều độc nhất, nó là thế giới dành riêng cho mỗi chúng ta. Một thế giới chứa đầy những thứ ta nâng niu và bầu trời là trí tưởng tượng của ta. Thiên đường của bà tôi sẽ là mảnh đất ngập gió đưa sóng cả vỗ về bờ cát trắng dài tít tắp, về hướng tây nam là đồng bằng xanh mướt với hàng ngàn đàn gia súc lang thang, nơi ấy sẽ không có mưa, không có bão tố và ánh nắng sẽ mãi mãi tràn trề, đó là bà tôi. Và cũng có lẽ, trong cái nhìn cuối cùng, bà muốn tôi biết: Bà không sợ, bà thấy cái chết rồi, nó không có nanh, nó cười với bà, phía sau nó là cánh cửa dẫn vào hư vô … và nó đẹp vô ngần.
Nước úa ra trong hốc mắt tôi, lã tã rơi như mưa. Nước mắt tôi không thể kiểm soát. Nước mắt chảy ra nhưng tôi không khóc, khóc là đầu hàng và tôi sẽ không đầu hàng bất cứ thứ gì cho bi thương. Tôi mở mắt ra và sắc màu nhạt nhòa quay về.
Vĩ thanh
“The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our existence is but a brief crack of light between two eternities of darkness.”
- Vladimir Nabokov













