Ham học hỏi và những cái bẫy
2-3 năm gần đây, learning trở thành 1 trend mới trong hầu hết mọi lứa tuổi, ngành nghề. Tất nhiên học thì thời nào cũng có, nhưng đặc biệt trở thành xu hướng, trào lưu thì vào 2-3 gần đây khi công nghệ khoa học, thông tin, nền tảng internet,... là những thứ bổ trợ cho việc học trở nên quá phát triển nên cung - cầu trong lĩnh vực này cũng tăng vọt.
Tại sao tôi dùng khái niệm learning chứ không phải education?
Bởi tôi ko muốn khu trú chỉ trong việc giáo dục, mà phải là việc học nói chung. Người ta học thiền, học nấu ăn, học giao tiếp, học bán hàng, học đi dáng đẹp,... tất tần tật đều có vô vàn những khóa học online, offline, hỗn hợp. Bàn về cái này thì rộng lắm, nhưng ở đây tôi chỉ note lại 1 vài trải nghiệm cá nhân khiến tôi nhìn rộng ra cái trào lưu này.
Ham học là điều rất đáng quý. Xưa nay người ham học vẫn thường xuyên được tuyên dương. Trong tiêu chí tuyển dụng người ta cũng hay để “cầu tiến, ham học hỏi” như là phẩm chất của những ứng viên tiềm năng. Tôi cũng gặp 1 số bạn trẻ rất ham học, tôi thực sự ấn tượng và rất có cảm tình. Nhưng...
Khi quan sát cách một số bạn trẻ ham học làm việc, cách các bạn bày thỏ thái độ, tư duy, tôi cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng. Phải chăng các bạn đang rơi vào một cái bẫy?
Cái bẫy ở đây chính là việc được làm chủ những kiến thức mới, nó sung sướng với những người ham học thì rõ rồi. Nhưng nó cũng khiến các bạn tự hào. Đồng ý, các bạn được quyền tự hào. Nhưng chỉ sở hữu kiến thức đã thực sự là một sự tự hào trọn vẹn chưa?
Có kiến thức mới, các bạn đã dùng nó vào công việc của các bạn được bao nhiêu % hay chủ yếu để các bạn lập luận, đưa ra lý lẽ, tranh biện với đồng nghiệp, với “độc giả” trang facebook của các bạn, với “cư dân mạng” trên khắp các chốn diễn đàn? Nếu kiến thức mới chỉ dùng để viện dẫn như trích sách thì các bạn đã rơi vào cái bẫy tự hào ảo. Các bạn chỉ nắm được, học thuộc những kiến thức, câu quote của người khác mà chưa được thẩm thấu, trải nghiệm, sàng lọc bằng chính trải nghiệm của các bạn. Như vậy chỉ là sự tự hào giùm người chủ của những kiến thức ấy mà thôi, kiến thức đó đâu đã phải “made by” các bạn?
Có rất nhiều bạn vì sung sướng tiếp cận kiến thức mới rất hay, rất tuyệt, những kiến thức đó đến từ những khóa học với tên gọi rất “à la mode”, trainer rất nổi tiếng, xịn xò trong giới,... Các bạn gói những kiến thức ấy lại, khi cần trích dẫn thì các bạn đem ra và giương cao như một vì sao sáng chói, các bạn ngầm nói rằng: Đây mới là chân lý.
Tại sao người ta nói về quá trình học và tự học là: Learn to unlearn and relearn? Tại sao người ta khuyến khích mình trở thành một miếng bọt biển luôn ở trạng thái sẵn sàng “thấm hút” những kiến thức mới? Nếu còn giữ nước trong đó thì liệu nó có thấm được nước mới ko? Vậy nếu mình khăng khăng những gì đã học là chân lý, liệu mình có sẵn sàng thu nạp thêm cái mới, thậm chí cái đi ngược lại với mình không?
Tạm gọi là có chút “vị trí” quản lý một cái team be bé, sau khi làm việc với các bạn staff từ giữa 8X tới cận cuối 9X, tôi có rất nhiều bài học xương máu về quản trị nhân sự trong 1 cái team be bé. Cách đây gần 10 năm, staff khi được giao việc sẽ hầu hết là nhận việc mà không “kêu ca”. Tôi không cho rằng đấy là “ngoan ngoãn” đáng khích lệ. Nhưng cái thời ấy “cãi sếp” cũng ít có trong từ điển các bạn (Tôi không rõ những ngành khác như thế nào, ví dụ của tôi không mang tính phổ quát cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tôi chỉ chiêm nghiệm trong mảng việc của tôi với 1 cái team be bé).
Cách đây độ 5 năm, các bạn staff bắt đầu biết “cãi” sếp, đôi khi có thái độ “giận” sếp mà “không thèm nói câu nào”. Nhưng sau đó, khi “cục tức” trôi qua, các bạn vẫn có thái độ cầu thị. Và hơn cả, các bạn tiếp tục xắn tay vào làm, vì công việc là thứ ưu tiên trước hết.
Thời nay, chỉ mới đây thôi, tôi chợt giật mình chiêm nghiệm lại: staff giữa 9X, cận cuối 9X thời nay đã vô cùng khác. Vì các bạn được học nhiều, có quá nhiều cơ hội trang bị những kiến thức mới nên các bạn ở một tư thế “đàm phán” ngang hàng với quản lý trong mọi công việc. Việc A sếp đưa ra deadline B; bạn phản ứng lại và đòi deadline C. Chuyện cân nhắc nguồn lực, dữ liệu input, thời gian thực hiện, mức độ quan trọng/cấp bách so với việc khác rồi đưa ra đề xuất 1 dealine mới không có gì sai. Hoàn toàn đúng. Nhưng bạn đưa ra với thái độ như thế nào? Những lý lẽ đã thực sự thuyết phục chưa? Nếu tôi đọc những lý do bạn đưa ra với một thái độ không vì mục tiêu công việc, nếu nó quá cá nhân kiểu “so bì” với staff khác, tôi có quyền từ chối ko? Sao các bạn cứ đòi hỏi công bằng, giao việc rõ ràng, nhưng có lúc nào các bạn tự hỏi ngược lại, các bạn đã thực sự công bằng với sếp chưa? Các bạn “báo” một cái deadline mới trễ hơn 4 ngày với lý do ko thỏa đáng, tôi có quyền từ chối chứ?
Qua những gì tôi quan sát được, tôi mạn phép cho rằng, bởi vì các bạn sở hữu nhiều tri thức mới, các bạn tự tin, từ tự tin mà các bạn tự đồng ý với bản thân được phép có một thái độ ngang hàng, phản ứng tức thì, nói lên tiếng nói của cái tôi cá nhân, bộc lộ những cảm xúc cá nhân kể cả non professional trong công sở. Các bạn rơi vào cái bẫy thái độ. Thái độ là những điều các bạn thể hiện ra bên ngoài khi biết mình đang là ai, có gì, thiếu gì, ở đâu, cần phải làm gì. Các bạn tưởng rằng thái độ này ok nhưng nếu một trong những yếu tố bên trong các bạn có nhầm lẫn thì cũng khiến thái độ bên ngoài của các bạn đi lệch.
Tôi rất thấm thía mô hình ASK: Attitude - Skill - Knowledge vẫn là một mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng phổ biến nhất, đánh giá nhân sự cũng trên cái kiềng 3 chân này. Bởi thế mà có những bạn có S có K, rất giỏi, rất xuất sắc nhưng cũng ko thể đi tiếp cùng tổ chức (tự nghỉ hoặc được cho nghỉ) cũng chỉ bởi 1 chữ A. Thiếu 1 trong 3 chữ thì cái kiềng cũng bổ nhào.
*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm cá nhân, không có ý nghĩa phổ quát với nhiều ngành nghề hay các bạn thuộc 8X, 9X nói chung. Mong các bạn không “phản ứng” nghĩ rằng tôi đang nói về các bạn.