[1917]
Ngày đi Leura, mình đã nghĩ sẽ bỏ hết muộn phiền nơi đầy gió và cây ấy... Vậy mà tối đó, trên xe lửa, mình đã nhớ về những kỉ niệm...
Nối dài cho tới hôm nay, những tháng ngày đó, mình vẫn nhớ vẹn nguyên cảm xúc của mình, từng khoảnh khắc, rất rõ ràng.
Mình đã cố gắng thôi không nghĩ, nhưng ngày qua ngày, mình lại nhớ rõ hơn bao giờ hết. Tim mình lại thổn thức, nuối tiếc...
Đôi khi, đón nhận kỉ niệm ùa về, dù phải rơi nước mắt, cũng là cách để xoa dịu trái tim đầy nỗi nhớ của mình... Mình tin, một ngày nào đó, mình sẽ lại sẵn sàng đón nhận một tình yêu khác, câu chuyện tình yêu cũ sẽ khép lại và nằm yên đó, không còn làm mình đau nữa, không làm mình phải khóc nữa...!
Tưởng là sắp quên được rồi, hoá ra mình vẫn nhớ, cảm giác mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua...
---------------------
Hôm qua, buồn quá mình đi coi bói.
Hôm nay, hoang hoải quá mình đi mua sắm. Mua được nhiều thứ mình thích. Tiền mua được hạnh phúc, đôi khi!
Mình có khoảng thời gian tiền bạc chỉ vừa đủ sống, không dư dả chút nào, khi đó, trái tim mình ngập tràn hạnh phúc, miệng luôn cười hết cỡ...
Và khi thẻ mình có tiền, mua sắm không cần đắn đo nhiều như trước, lòng mình không vui như ngày xưa, mắt mình ướt nhiều hơn nữa...
Vì đã có những tháng ngày như thế nên mình tin, ngày nào đó mình sẽ vừa có nhiều tiền vừa cười tới tận mang tai!


















