Những ngày qua, thật sự mình đã muốn gõ lên đây biết bao tâm tư. Nhưng, mỗi lần ngón tay chạm phím, lòng mình ngổn ngang cảm xúc không thể thành lời...
Lên kế hoạch cho bush walks, mình mất 3 ngày để tìm hành trình, check thời gian, thời tiết, và mọi thứ để đảm bảo mình không bị lạc. 5 tiếng mỗi tối ngồi gõ gõ, ghi ghi, gạch gạch, xé, lật, tiếng bấm chuột không ngừng, miệng chóp chép không nghỉ, mình có một danh sách dài những nơi muốn đi với đầy đủ thông tin và chi tiết từng chút một. Mọi thứ khiến mình thấy yên tâm trong lòng trước khi xách ba lô đi. Vậy mà tối thứ 5, mình vô tình check được những nơi mình muốn tới đều bị cảnh báo nguy hiểm (dư âm của việc đốt rừng trước khi mùa hè tới của chính phủ) và đã bị đóng lại cho tới cuối tháng 9 (vì sợ phần thân cháy đen chưa rớt của cây sẽ vô tình rớt xuống đầu những người đi trekking). Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó!
Sáng sớm thứ 6, nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay thật đẹp, không thể đi xa được thì rất phí. Mình tự nhủ nếu những kế hoạch mình chuẩn bị cẩn thận không thực hiện được thì mình phải tìm chuyến đi khác, không thể đợi được tới cuối tháng 9 đâu, chân mình nôn nao muốn đi lắm rồi.
Kiếm thiệt nhanh nơi đến, thời gian đi về, mình chọn được Leura. Lúc đó mình nhớ white chocolate ở tiệm Josophan's. Từ trạm xe lửa ra đây mua chocolate rất gần. Vậy là ưu tiên cái miệng thèm white chocolate trước, rồi đi tới 2 nơi gần gần đó là Leuralla Ampitheatre và Everglades Historic House and Gardens. Vì hai nơi này là để tham quan, ăn uống và chụp hình chứ không phải đi bộ khám phá nên mình quyết định đi bộ từ Leura Mall tới, mất khoảng nửa tiếng, không quá xa cho đôi chân mình!
Mình ra khỏi nhà lúc 10am. Ngồi xe lửa hơn 2 tiếng là mình tới nơi. Ở Leura lạnh quá, mình vừa run vừa mặc thêm áo, cảm giác run cầm cập sau này chắc khó kiếm...
Chạy qua đường để vào Josophan's, mình vơ nhanh một mớ chocolate từ trắng, đen, nâu rồi mang ra tính tiền. Bước ra cửa, đói bụng quá, mình thèm bánh pie ở Bakehouse on Wentworth, tính tới đây ăn nhưng suy nghĩ sao đó rồi chạy vào Woolies mua 2 bịch chips bự vị phô mai và sốt cà (chắc lúc đó đói quá nên mình mới mua 2 bịch) với chai nước bự. Và hành trình của mình bắt đầu.
Mình vừa đi vừa bốc chips ăn rộp rộp, cảnh ở Leura mùa này đẹp quá. Đang thời điểm giao mùa mà hoa anh đào nở kín cây, hoa trà mi nở thiệt đẹp, bông thiệt bự, nụ nhiều đến nỗi chưa kịp nở đã rơi rụng dưới gốc cây, mình yêu cảm giác chỉ có một mình mình đi bộ trên con đường vắng, nắng rất nhẹ, gió chỉ se se và cảnh rất yên bình. Mình tưởng đã muốn thời gian ngưng lại, để ở thiệt lâu trong khung cảnh này, thanh khiết và nhẹ nhàng tới mức mình chỉ muốn nằm xuống và quên hết sự đời...
Mình đi theo google maps. Đi bộ qua khúc quẹo cong 180 độ, mình nhận ra có đường tắt gần hơn. Đang đi theo chỉ dẫn, mình thấy hơi sợ khi con đường phía trước không có vỉa hè và xe thì chạy nhanh. Mình đi chậm lại và nghĩ ngợi vì mình nhát, mình sợ bị xe đụng!
Có ngôi nhà thiệt lớn có thể nhìn ra thung lũng trùng trùng điệp điệp màu xanh lá cây, mình dừng lại ngắm nghía, giá mà được ở trong đây chắc thích lắm. Đi tiếp vài bước, bên hông nhà có một con đường, mình tò mò, nghĩ là cứ ra đó chụp vài tấm hình rồi đi ra lại vì không thấy có bảng chỉ dẫn nào. Cảm giác thích thú vì sắp tìm ra được cái gì đó mới càng thôi thúc mình phải đi vô đây. Có con chim đuôi dài đang bới đất kiếm đồ ăn, tính chụp nó mà dưới chân toàn là cành cây khô và lá khô, mỗi bước đi lại gần con chim là tiếng cây, tiếng lá sột soạt làm nó giật mình bỏ chạy.
Mình đi tiếp và nhận ra cảnh trước mặt chính là phần phía sau của Three Sisters, mình trượt từ từ xuống để chụp vài tấm.
Thật ra, mình đã nghĩ nơi này không ai biết nhưng mình đã sai. Đi theo hướng con chim chạy đi, mình tìm ra hướng đi Gordon Falls và Leura Cascades. Nơi mình đi vào chính là Tarpeian Rock Lookout. Mình chưa từng thấy cái tên này khi ngồi mỏi lưng 5 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Và mình có một hành trình mới, có khi nào mình nên làm một cái trang nói về trải nghiệm lang thang của bản thân không nhỉ?
Kinh nghiệm của mình là, những cung đường trekking của những người đã từng đi chỉ mang tính chất tham khảo, trải nghiệm của bản thân chính xác hơn cả. Vậy nên mình tốt hơn hết là đừng lên một kế hoạch hoàn hảo mà cứ lên kế hoạch rồi đi thôi, những gì mình nhận được là sự thoả mãn của bản thân, cảm giác tự khám phá ra điều gì đó mới mẻ thật sự là vô giá! Cái nữa là, mang theo máy ảnh thật sự nặng, có lẽ nên để máy ở nhà lần tới.
Cứ tưởng có mình mình ở đó, thật ra, rất nhiều người. Và mình không muốn ồn ào lúc đó. Mình đi tìm sự yên tĩnh nên khi đang vừa đi vừa chụp trên đường ra Gordon Falls và gặp phải hai nhóm người rất đông phía sau lưng, nghĩa là mình không thể chụp hình nữa mà phải tiếp tục đi để người phía sau có thể đi (đường chỉ đủ cho 1 người!), mình đã chọn cách quay trở lại. Hẹn nơi này vào một ngày khác, mình sẽ đi sớm để tận hưởng không gian yên tĩnh đầy cây xanh và gió mát này.
May mắn là trước đó một chút, mình đã có khoảng thời gian chỉ có một mình, tha hồ chụp hình, tha hồ đứng lại ngắm nghía, tha hồ hát nghêu ngao, dù ngắn ngủi...!
Mình ngồi nghỉ mệt rồi quyết định đi về. Ghé vô công viên trên đường ra ga xe lửa, mình ngồi sưởi nắng cho ấm, tự nhiên thèm phở, hỏi Siri, thì có một tiệm phở duy nhất ở Lithgow, cách Leura 45 phút.
Nghỉ ngơi ở công viên, uống nước, ăn chocolate yêu thích, rồi mình đi ra trạm. Lithgow là trạm cuối cùng của chuyến xe lửa. Tới nơi, lạnh thấu xương, người ở đây có khi còn mặc áo tay ngắn, chắc họ quen rồi.
Tiệm phở duy nhất ở Lithgow bán giá cao hơn nơi mình ở, có thể vì đồ ăn phải vận chuyển xuống. Mình không thấy ngon, thật sự không ngon, dù mình đã coi feedbacks trên facebook của tiệm ( 100% phản hồi tốt cho món phở). Chắc người ta quen khẩu vị kì lạ này. Không có mùi thơm của nước phở, mọi thứ nhàn nhạt ở mức an toàn!
Ăn xong thì còn hai tiếng nữa mới có xe lửa chở mình về. Vậy là lang thang lang thang, đi tới đi lui để hết thời gian. Lạnh quá, mình xuống ga rồi vào phòng chờ ngồi, hưởng chút không khí ấm từ máy heater.
Suốt đoạn đường về, mình chỉ ngủ và ngủ. Đi bộ 30 phút để về nhà, mình tỉnh người luôn, chỉ thấy mệt lúc ngồi trên xe lửa (người ta mở nhầm máy lạnh hay sao mà mình mặc 4 lớp áo vẫn nổi da gà từng cơn).
Không thấy mệt mỏi, đêm đó, mình ngủ rất rất ngon!
Dù không có một ngày trekking trọn vẹn như mong muốn nhưng ngược lại, mình có thêm nhiều điều thú vị mới trong đời.