Bạn thường hay phàn nàn rằng sống chung với một người im lặng thiệt là khổ. Hỏi gì cũng không nói. Chẳng bao giờ tâm sự. Yêu cầu đưa quan điểm với quyết định cũng không luôn.Vậy thì họ nghĩ gì trong đầu? Họ cảm thấy gì mà lại ứng xử như vậy?
Khi mà họ chia sẽ với những người khác mà lại không nói với bạn mặc dù ở chung dưới một mái nhà, thì có thể giữa bạn và họ đang tồn tại hai điều sau:
- Thứ nhất, là dù họ có nói gì đi nữa thì cũng không hiệu quả. Họ có nêu quan điểm dù đúng thế nào đi nữa thì bạn cũng sẽ nói điều ngược lại và đưa một quan điểm ngược lại. Trong đầu bạn chỉ có những điều bạn nói, bạn nghĩ mới là đúng. Còn điều họ nói không bao giờ đúng và lọt tai bạn. Thế nên họ sẽ không thèm nói nữa.
- Trường hợp thứ hai là bạn hay nóng nảy, bạn hay thất vọng, bạn hay tủi thân. Bạn hay tổn thương đến mức mà bất cứ điều gì họ nói ra bạn cũng hay suy diễn, bạn dùng nó làm nguyên liệu để đay nghiến họ, càm ràm nhắc đi nhắc lại.
Thì đó là những lý do khiến cho họ dần dần trở nên im lặng, không còn muốn nói chuyện với bạn nữa. Bao giờ hành động của bạn chứng minh điều ngược lại thì lúc đấy họ mới bắt đầu mở lời với bạn. Vậy nên thay gì trách họ lầm lầm lì lì, sao ta không tự soi chiếu lại bản thân mình?




















