Bạn tôi mang lòng yêu một người, ai nhìn vào cũng thấy họ là những mảnh ghép không hợp và chẳng có tương lai, thương bạn vài ba lần tôi gọi bạn mình ra tâm sự.
Cuối mỗi buổi như thế luôn là 1 nụ cười hiền lành của nó với câu nói quen thuộc: “Mày đừng lo, tao còn cố gắng được.”
Mãi sau này tôi ngồi nghĩ suy và nghiệm ra rằng có những người vốn dĩ từ đầu họ đã biết chắc chắn không thể cùng đi được đến trăm năm nhưng mỗi giây phút ở bên người ấy đều là hạnh phúc, đều là thiết tha. Nên họ cứ mặc kệ tất cả mà cố gắng.
Sau này có thể là tan vỡ, là đường ai nấy đi, là nhà ai nấy về nhưng ít nhất bạn tôi đã từng bước qua những năm tháng vô cùng hạnh phúc của cuộc đời nó, điều mà biết đâu nó lại chẳng tìm thấy được ở người sẽ đi cùng nó đến trăm năm.
Tôi ít khi cho ai lời khuyên trong tình yêu lắm, vì mỗi người sẽ biết mình cần gì nhất, chẳng ai có thể thay ai quyết định sẽ giữ lấy ai và buông bỏ ai.
Bất cứ câu hỏi nào trong tình yêu được hỏi ra, tôi chắc chắn người hỏi vốn đã luôn có câu trả lời rồi.