Không phải ai cũng nhìn thấy sự cố gắng của bạn.
Không phải ai cũng công nhận bạn.
Không phải ai cũng yêu quý bạn.
Nhưng nếu không tiếp tục cố gắng thì phải thế nào được nữa?
:)
#phanyyen
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

bliss lane
RMH
No title available
todays bird
Interview Vampire Daily
Monterey Bay Aquarium
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Noah Kahan
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Kiana Khansmith
Not today Justin
art blog(derogatory)

tannertan36

pixel skylines

❣ Chile in a Photography ❣
hello vonnie
🩵 avery cochrane 🩵
No title available
KIROKAZE

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from Iraq
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Ukraine

seen from Mexico

seen from Morocco

seen from Brazil
seen from United States
seen from Ecuador

seen from Uzbekistan
seen from Panama
seen from Italy
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia
@goc-an-yen
Không phải ai cũng nhìn thấy sự cố gắng của bạn.
Không phải ai cũng công nhận bạn.
Không phải ai cũng yêu quý bạn.
Nhưng nếu không tiếp tục cố gắng thì phải thế nào được nữa?
:)
#phanyyen
"Có người nói, con người già đi bắt đầu từ trái tim.
Kỳ thực không phải vậy, con người già đi không phải bắt đầu từ trái tim, mà bắt đầu từ lúc bạn cảm thấy mệt mỏi.
Một lần lực bất tòng tâm, hai lần lực bất tòng tâm, thế là trái tim bạn cũng theo đó mà buông xuôi.
Trên đời có biết bao nhiêu sự buông xuôi, thật ra chỉ gói gọn trong một câu "Tôi mệt mỏi rồi"."
(Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi – Lư Tư Hạo)
“Bằng một cách nào đấy ai rồi cũng sẽ bình yên với sự lựa chọn của cuộc đời mình.”
“Trong một cuộc cãi vả đến hồi to tiếng, tôi thường bật khóc. Không phải tôi buồn hay tức giận hay đến hồi đuối lý. Mà là tôi tủi thân.” Weibo l jiangnan01 dịch
Vì sao con gái đột nhiên lại đòi chia tay ?
Bởi vì con gái sẽ không nói cho bạn biết nguyên nhân thật sự họ muốn chia tay.
Chẳng hạn như, cô ấy đọc lịch sử trò chuyện của bạn, phát hiện bạn nói chuyện với một cô gái khác thêm 2 tiếng nữa, nhưng cô ấy sẽ không hỏi bạn không phải đã nói lời chúc ngủ ngon rồi sao.
Ngày đó cô ấy phát sốt đến 39 độ, bạn chỉ lo chơi game chứ chẳng quan tâm, cô ấy cũng sẽ không hỏi bạn 'vì sao em bệnh mà anh chỉ lo chơi game'
Cô ấy phát hiện số lần bạn trả lời tin nhắn của cô ấy ngày càng ít, cô ấm ức và buồn bã, nhưng cô vẫn gửi cho bạn rất nhiều lời nói ấm áp.
Chẳng hạn như, bạn đã dành lời khen cho một bức ảnh của bạn gái cũ, cô ấy mặt không đổi, nhưng không ai biết đáy lòng cô đã cuồn cuộn, không ai biết những khó chịu của cô.
Cô gái ấy sẽ chỉ cho bạn một lời chia tay vào một buổi chiều đầy gió và nắng, hoặc vào một đêm dài yên tĩnh.
Bạn vĩnh viễn không biết vì sao cô ấy lại đưa ra quyết định như thế, rơi nhiều nước mắt, trong lòng cũng từng có nhiều đấu tranh.
Bạn chỉ biết cô gái đã nói lời chia tay với bạn, là cô ấy buông cho cho bạn, bạn vĩnh viễn sẽ không biết, con gái vì sao lại đột ngột nói lời chia tay như thế, tựa như đến giờ bạn vẫn chưa biết, chính bản thân đã làm sai điều gì.
Giống như một câu nói trong bộ phim mà bạn thích thế này: làm thế nào bạn có thể ăn một món ăn được làm bởi hai người. Ý nghĩa là bạn làm sao có thể đối đãi với tôi như cách mà bạn đối đãi với người khác.
Con gái bao giờ cũng tan vỡ trong từng chi tiết nhỏ.
“Con thi đại học xong sẽ ly hôn”, tôi tưởng đây chỉ là lời vợ nói lúc tức giận, ngờ đâu cô ấy đã chuẩn bị 10 năm!
Có một vài người phụ nữ, ly hôn cũng thật tao nhã.
Một người đàn ông vừa ly hôn nói về vợ cũ của mình, anh ấy nói, khi chúng tôi bước ra từ cục dân chính, tôi thì khóc, cô ấy lại cười. Cô ấy nói, tôi chờ ngày này đã mười năm, mười năm chăm chỉ học hành của con, là mười năm cô ấy nếm mật nằm gai.
Cô ấy đã nói với anh rất nhiều lần, đợi con thi đại học xong sẽ ly hôn, anh cứ tưởng chỉ là lời nói dỗi của vợ, không ngờ cô ấy nói thật. Hơn nữa, từ ngày đó cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ly hôn.
Anh nhớ đến những năm đó vợ rất độc lập, dịu dàng, đột nhiên phát hiện những lúc anh cho là hai vợ chồng chung sống rất hòa thuận, thực chất là bởi vợ không còn muốn tính toán với anh nữa.
Lúc trước anh rất ghét bị vợ sai làm việc nhà, sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, vợ đã không còn kêu anh làm nữa, lúc đó anh rất vui, cho rằng phụ nữ đều như thế cả thôi, không chiều cô ấy, thì cô ấy biết điều tự làm thôi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó vợ đã muốn buông bỏ anh rồi. Cô ấy không cần anh, vậy nên việc gì cũng đều tự mình làm.
Trong mấy năm ấy, vợ không hề đòi anh một đồng nào. Lúc trước khi con còn nhỏ, vợ không đi làm được, mỗi tháng đều kêu anh đưa mình tiền. Anh nhớ lại lúc ấy, anh vô cùng phiền chán mỗi khi nghe vợ nhắc đến tiền bạc, mỗi tháng làm được vài đồng ít ỏi thì đã tiêu hết cho cái nhà này rồi.
Mỗi khi vợ kêu đưa tiền, anh đều nói: “Em có thể xài tiết kiệm chút không, mua máy lạnh trong phòng khách làm gì, khóa hư rồi thì ráng ráng xài tạm cũng được mà. Ngày nào em cũng mua đồ mới cho con, rồi còn đồ trang điểm, có ích gì không. Em không biết thương tôi chút nào hả? Đàn ông kiếm tiền cũng đâu dễ dàng!”
Tôi nhớ khi vừa bắt đầu, vợ sẽ phản bác lại, càng về sau thì ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đợi con đi học, vợ bắt đầu đi làm lại, sau đó, vợ không hề đòi anh thêm một cắc nào nữa. Vấn đề tiền nong của hai người từ khi ấy bắt đầu phân chia rạch ròi.
Vợ muốn mua cái gì liền mua, anh muốn món gì cũng tự mình trả tiền. Anh không biết mỗi tháng vợ kiếm được bao nhiêu, vợ cũng không quan tâm mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền.
Anh nhớ có một đoạn thời gian, vợ tiêu rất nhiều tiền. Mua cho mình rất nhiều quần áo đẹp và mỹ phẩm tốt, anh oán trách vợ: “Em không thể tiêu tiết kiệm lại chút hả, sau này còn phải lo cho con học hành nữa!”
Kết quả vợ liền trách lại:” Tôi tự mình kiếm tự mình tiêu, không lấy của anh một cắc. Con có đi học, anh bỏ bao nhiêu tôi cũng bỏ bấy nhiêu, có khi còn bỏ ra nhiều hơn anh, chứ không có việc ít hơn anh!”
Khi ấy anh liền đứng hình, thế nhưng cũng không để trong lòng, không cho quản thì anh không quản, miễn sao đừng đòi tiền anh là được.
Bấy giờ anh mới hiểu, khi đó vợ đã không còn cần anh chống đỡ về mặt kinh tế nữa rồi.
Không, trong những năm đó, vợ anh không chỉ độc lập về kinh tế, mà còn cả về tinh thần.
Vợ bắt đầu rất ít khi cãi nhau với anh. Anh nói gì, cũng chỉ nghe, không muốn nghe, cô ấy liền trốn vào phòng khác. Khi ấy anh còn nghĩ vợ mình biết hiền lương thục đức rồi, thế nhưng không hề nghĩ rằng vợ anh ngay đến cãi nhau với anh cũng thấy không cần thiết.
Nghĩ lại những năm đó, anh mới thấy mình muốn làm gì thì làm đấy, bất kể làm gì, vợ anh cũng không hề quan tâm. Có một buổi tối anh không về nhà, vợ cũng không hề gọi một cuộc. Khi ấy anh còn cao ngạo cười những tên bị vợ gọi giục, cảm thấy những người ấy thật không có bản lĩnh, bị vợ chỉnh đến mất cả tôn nghiêm.
Bây giờ nghĩ lại. vợ người ta là còn yêu, vợ anh khi ấy đã không còn yêu anh rồi. Khi ấy anh còn vô cùng cao ngạo, cảm thấy người phụ nữ này cũng biết im lặng rồi.
Anh lại nghĩ, những năm ấy vợ vì con cái mà không cãi nhau với anh, ôm đồm hết mọi việc cho con, còn anh thì vui vẻ một chút cũng không hề quan tâm.
Mười năm, vợ lo kiếm tiền, chăm con cái, lo hết việc nhà. Thậm chí ba mẹ vợ có việc gì, cũng không hề mở miệng nhờ anh giúp đỡ. Anh từng vì việc này mà dương dương tự đắc, cảm thấy vợ nên thế này mới phải.
Mỗi lần vợ nhờ việc nhỏ gì, anh liền cảm thấy phiền. Anh không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì của vợ, chỉ muốn được phục vụ như hồi giờ, chỉ cần vợ không đòi tiền, vợ thích làm gì cũng được.
Có một lần vợ bệnh, liền gọi điện thoại cho anh. Anh nhớ rất rõ khi ấy đã nói những gì: “Nhà mẹ cô không có ai hả, không phải cô có tiền trong người sao, tìm tôi làm gì?”
Vợ anh không nói một lời liền cúp máy, sau đó vợ khỏi bệnh, anh cảm thấy có chút tội lỗi, tưởng rằng vợ sẽ khóc nháo, thế nhưng vợ lại vờ như chưa có gì xảy ra. Anh liền cảm thấy vợ cũng chỉ đến thế thôi, anh không quan tâm, cô ấy cũng có làm gì được anh đâu.
Anh chưa từng nghĩ đến, người vợ an phận thế này, khi ly hôn với anh lại vô cùng kiên định.
Loại kiên định này phải chăng được tích góp từ cuộc hôn nhân lạnh lẽo này?
Giống như có một lần cô ấy nói: “Anh sớm đã không còn là chồng tôi nữa, mà chỉ là bố của con tôi”.
Vậy nên, cô ấy đợi 10 năm, chuẩn bị 10 năm, đợi khi con thi xong đại học, trở thành người lớn rồi, liền dứt khoát ly hôn.
Nghĩ lại, anh thật không có điểm nào để vợ phải lưu luyến. Bởi vì trong cuộc hôn nhân này, đến bản thân cũng không hề nhớ ra được anh đã cho cô ấy những gì. Chỉ có duy nhất một đứa con, cũng chính là nỗi lưu luyến duy nhất của cô ấy.
Từ cục dân chính bước ra, anh khóc, bởi anh không thể tưởng tượng được trong tương lai, anh phải một mình giặt đồ nấu cơm, tự mình làm việc nhà, một mình đảm đương hết mọi việc. Cả đời sau anh cũng không thể uống được canh vợ nấu.
Còn vợ thì cười, vì hôn nhân đối với cô ấy, không có chút gì tốt đẹp. Ly hôn rồi, cô ấy chỉ bớt việc chăm sóc một kẻ tính tình không tốt mà thôi.
Đàn ông không nên chờ con cái lớn rồi, mới biết trân trọng vợ mình.
Khi con còn nhỏ, bạn tưởng rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Khi bạn có lỗi lớn đến đâu, cô ấy cũng sẽ nhường nhịn bạn, bao dung bạn vì con cái.
Thậm chí bạn còn ngây thơ nghĩ rằng, vợ thì nên được răn dạy. Đối với cô ấy quá tốt, sẽ thành hư, đối với cô ấy không tốt, cô ấy mới biết ngoan ngoãn.
Bạn ỷ vào sau khi sinh, cô ấy không còn mạnh mẽ như trước, mà ức hiếp, ghét bỏ, nhìn không vừa mắt, chưa từng cho cô ấy chút quan tâm yêu thương.
Bạn ỷ vào tấm lòng yêu con của cô ấy, không muốn con phải sống trong gia đình không trọn vẹn, miệt thị, lạnh nhạt, thậm chí chỉ xem cô ấy như một bảo mẫu miễn phí.
Bạn nghĩ cô ấy cứ yếu đuối dễ ức hiếp như thế mãi sao?
Sao không nghĩ đến, khi đó cô ấy chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Khi cô ấy tích góp đủ sức lực, khi cô ấy đủ mạnh mẽ, khi con cái đã trưởng thành, cô ấy sẽ không hề do dự rời bỏ bạn.
Bởi vì, một tên đàn ông chỉ yêu bản thân mình, nếu không vì con cái thì chẳng có gì đáng lưu luyến cả.
Cả phần đời còn lại với anh, thật sự mệt mỏi!
Cả phần đời còn lại không có anh, hạnh phúc làm sao!
Cr: Weibo
#DưaHấudịch
Page: Ngân Tích Họa Lang
Khi bạn đứng ở tuổi 24 mua chiếc váy mà tuổi 18 khi ấy thích đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Có rất nhiều chuyện ta không đợi tương lai còn dài. Cái ta muốn là sự vui vẻ của hiện tại.
- Mây của trời cuộc đời là của em.
"Trên trái đất này, giữa muôn vạn người, khả năng gặp được một người, yêu đương với họ, là vô cùng nhỏ. Xác suất rất thấp.
Mỗi người một hoàn cảnh, trải nghiệm, thân thế, giai cấp, khía cạnh nào cũng khác nhau, môi trường địa lý độc lập, không giao thoa. Cho dù sống trong cùng một thành phố, có khi cả đời người ta cũng không thể đi ngang qua nhau trên một con đường. Nơi anh ở, cô không ở. Nơi cô ở, không có anh. Giống như tinh cầu trên quỹ đạo bình hành, lặng lẽ chuyển động, tự mình viên mãn."
- Xuân Yến | An Ni Bảo Bối.
Đúng thật! Ngay cả khi mình đã yên bề gia thất thì mình không thể phủ nhận rằng vào những tháng năm còn rất trẻ, đẹp đẽ nhất vẫn là người ấy, hạnh phúc nhất vẫn là người ấy.
Mình chẳng tiếc khi người ấy không phải là người mình chọn để nắm tay bước vào lễ đường vì có những người ở những đoạn đường đời nhất định họ xuất hiện chỉ để mình trải nghiệm đôi ba điều khó quên của tuổi trẻ, rồi hai đường đôi ngã... thế thôi!
Dựa dẫm là một loại thói quen rất đáng sợ. Đã quen rồi thì sẽ rất khó bỏ, bỏ được rồi thì lại rất đau.
“Tôi hy vọng mọi thứ trở nên tốt hơn cho tất cả chúng ta, tôi hy vọng tất cả chúng ta tìm thấy sự bình yên mà chúng ta đang tìm kiếm.
Và hy vọng khi quay đầu lại, chúng ta vẫn là chúng ta.”
Chúng mình còn yêu nhau nữa không em?
Chưa bao giờ anh mơ hồ đến thế...
Vẫn nắm tay mà hững hờ như thể
Cả hai ta đang đếm ngược từng ngày...
Có phải một người đã trót đổi thay,
Không hạnh phúc với tình yêu này nữa?
Hay chúng mình đã vô tình chọn lựa
Những lẽ sống riêng cho cuộc đời mình?
Bước bên nhau trong suốt chặng hành trình,
Có lẽ nào một trong hai đã mỏi?
Sau những ngọt ngào, đắm say, nông nổi
Mình sẽ dừng ở bến "Đã-Từng-Yêu"?
Người ta bảo cứ cố gắng thật nhiều
Sẽ đến một ngày tình yêu đơm quả.
Sao anh thấy càng bên nhau lâu quá
Chúng mình càng xa lạ với nhau hơn?
Phải chăng là mình sẽ chọn cô đơn
Cho những con đường không nhau phía trước?
Hay sẽ lại một lần dìu đưa nhau bước
Qua những hiểu lầm để tới được bình yên...?
Chúng mình còn yêu nhau nữa không em?
#Duphong
Giày đúng thì êm chân, người đúng thì yên thân.
Bạn tôi chia tay chồng chỉ sau 3 tháng lấy nhau mặc dù trước đó họ đã có những 3 năm yêu nhau quấn quýt. Chuyện rất giản đơn: bạn lỡ đi về khuya một hôm, khi bấm chuông nhà chồng không một ai ra mở cửa kể cả chồng bạn, theo chủ trương của mẹ chồng. Đòn trừng phạt “giật gân” không cần thiết này làm bạn tôi ngồi bệt xuống vệ đường ngao ngán, đưa mắt nhìn lại ngôi nhà mới, thở dài và hôm sau bạn quyết định ly hôn. Có thể nói đó là khoảng thời gian áp lực và căng thẳng không đến từ chính người trong cuộc mà đến từ những người xung quanh. Gia đình không bao giờ có thể hiểu vì sao con gái mình vốn hiền lành nay lại không thể nhẫn nhịn, bạn bè hỏi han có mỉa mai có, đồng nghiệp bàn ra tán vào. Chỉ có bạn tôi là tự biết đó là kết quả tất yếu không sớm thì muộn sẽ xảy ra, dù có cố gắng đến thế nào cũng vậy.
Đám cưới luôn đẹp. Không ai không xúc động trong ngày cưới. Nhưng hôn nhân thì chưa chắc, nhất là khi ở đó hai con người không còn khoác lên bất kỳ lớp mặt nạ nào trước bàn dân thiên hạ mà phải ngày ngày đối diện với con người trần trụi của nhau. Bạn tôi ly hôn xong chỉ buông một lời nhẹ nhàng: “Mình vội quá!”
Người đời gặp nhau hay hỏi, sao còn chưa chịu lập gia đình? Không sợ trễ, sợ già, sợ ế à? Trong khi cái câu lẽ ra phải hỏi nhất chính là “Bạn đã gặp được người đúng chưa?”, và nếu họ vẫn chưa, thì hãy lặng im trong lịch sự để tôn trọng quyết định của họ.
Không ít người gấp cưới như gấp một chuyến đò chiều... Họ sợ bên kia sông, nơi những mái nhà yên ấm không còn chỗ cho mình. Họ vội vàng trao gửi hy vọng cuộc đời mình vào một người, bỏ mặc những khác biệt còn đang lợn cợn trong lòng, bỏ mặc những dấu hiệu tiềm ẩn về một tương lai không trọn vẹn. Rồi họ chịu đựng, rồi họ chịu hổng nổi, rồi họ ly biệt đoạn trường, quà tặng kèm là những vết thương.
Những vỡ tan nhìn thấy được của người đời nhan nhản quanh mình đã vô tình dìm chết cái hy vọng của những người khác về hôn nhân. Người ta ca thán cùng nhau, rằng hôn nhân là cái đồng hồ báo thức, là nấm mồ, là tai hoạ... Nhưng họ không biết một điều rằng, vốn dĩ từ đầu trong tâm họ đã chẳng tin, nên khi có thêm những dẫn chứng hùng hồn thì họ được dịp xác tín cho nỗi bất tín của mình.
Suy cho cùng, hôn nhân là một sự yên tâm.
Chúng ta sống cùng một người, chấp nhận phơi bày tất cả những gì mình đang mang trong tâm thức và trên thân thể, đâu phải để nhận về những lo âu! Khi mới yêu nhau, có thể mỗi ngày đều sạch sẽ thơm tho, tâm trạng đang yêu lúc nào cũng phơi phới hạnh phúc, dễ gì mà thấy được những góc khuất của nhau. Cưới nhau về, mỗi ngày chạm mặt, muốn giấu hết cái chưa đẹp chưa hay e là không dễ dàng.
Cho nên hôn nhân được gọi là bước ngoặt cuộc đời chính bởi vì ở đó người ta thấy được trọn vẹn con người của người mình thương, và thấy được trọn vẹn con người chính mình phản chiếu qua việc sống cùng với họ. Rồi chúng ta sẽ nhận ra màu hồng thuở ban đầu sẽ không còn nguyên vẹn và nếu chúng ta cứ kiên trì mơ mộng, chúng ta sẽ thất vọng. Bạn biết không, chúng ta sẽ trở nên yên tâm, nếu chúng ta cảm thấy mình có thể chấp nhận được con người của người kia, trọn vẹn những cái đẹp hay chưa đẹp.
Mỗi lần đi xa, cô bạn tôi hay khóc vì nhớ chồng, dù chỉ là vài tiếng ngồi máy bay. Cô có thể kể vanh vách những tật xấu của anh, với một niềm... say mê như đó chính là điều tốt, vì cô thấy chính vì không hoàn hảo mà anh trở nên thật đáng yêu. Tôi cũng không ngạc nhiên khi họ có thể giữ được cuộc hôn nhân dài và hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ này, vì trong đó chẳng ai phải cố gắng giữ cả.
Suy cho cùng lần nữa, hôn nhân là phải đúng người.
Một cô bạn khác của tôi đã chọn một công thức an toàn: chồng giàu+ đi nước ngoài định cư= hạnh phúc. Chỉ được một năm, cô gần như trầm cảm. Anh chồng hầu như đi làm cả ngày, cô chỉ có duy nhất một việc là ngồi trong ngôi biệt thự sang trọng to lớn, thích shopping thì cà thẻ, cuộc sống không thiếu thứ gì. Sau đó cô ly hôn, không cần chia chác bất kỳ đồng xu nào, lấy lại cuộc đời mình. Cô nói trong chiêm nghiệm rất riêng: Ở nhà không thể giống như ở tù.
Người đúng trong cuộc hôn nhân của bạn chưa bao giờ theo một tiêu chuẩn nào. Cũng giống như ai lớn lên cũng bày vẽ những hình tượng người yêu lý tưởng những rốt cuộc toàn rung động với những hình mẫu sai trái hoàn toàn. Người đúng là người làm cho bạn trải hết lòng ra, mở rộng cái tôi để đón họ bước vào và rung động nhẹ nhàng với những gì từ chính con người họ.
Anh bạn tôi kể, cô vợ anh có một thói quen rất lạ là hay... sáng tác truyện sau yên xe. Cô thường tự độc thoại một câu chuyện cô vừa nghĩ ra, điều đó với một người nào khác có lẽ họ sẽ mang ngay cô vào viện, chỉ có anh là thích thú, thậm chí còn góp ý cả vào chi tiết câu chuyện của cô. Và quan trọng hơn, chỉ khi ngồi sau xe anh, cô mới dám tự tin hát những giai điệu lạ lùng và độc thoại như một nghệ sĩ ngồi với người khán giả trung thành duy nhất.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao một tiểu thư lại có thể lấy một chàng trai nghèo. Chỉ có cô mới biết, anh là người làm cô cười trong khi tất cả những kẻ khác bên đời chỉ toàn làm cô khóc.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được một chàng điển trai lại phải lòng một cô gái đẫy đà. Chỉ có anh mới biết, cô vui tính, yêu động vật và anh thích một cô gái nhân hậu.
Chúng ta không bao giờ hiểu được, khi chúng ta không phải là họ.
Vậy vì sao khi ai đó ly hôn hay chia tay, chúng ta lại nhao nhác đau khổ rằng họ làm vỡ tan niềm tin của chúng ta? Họ đã sống và quyết định cho cuộc đời mình, sao chúng ta cứ muốn họ phải thế này thế kia trong khi chúng ta không sống giùm họ được ngày nào?
Trở lại câu chuyện đầu tiên, cô bạn tôi sau khi ly hôn đã tìm thấy một tình yêu mới và hiện giờ họ đang là một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái kháu khỉnh. Một lần chia đôi, chúng ta có một cuộc hôn nhân thất bại nhưng có thể sẽ có hai người hạnh phúc trong tương lai. Như vậy so với những kẻ phải cắn răng chịu đựng giấu giếm một cuộc hôn nhân không vui vẻ gì để đẹp lòng hết thảy những người dưng, họ dũng cảm hơn nhiều. Người ta không thể sống cùng nhau, nếu không thể vì nhau.
“Anh/cô có thề sẽ bên người này một đời và mãi mãi không?”
Nhưng câu tuyên thệ trong đám cưới nên được thay đổi dần dần.
Vì khái niệm mãi mãi là không có thật trong cuộc sống vô thường.
Và một đời là quá dài nếu phải sống trong chịu đựng và tổn thương.
Cưới một người giống như đi giày vậy, giày đúng thì êm chân, người đúng thì yên thân.
Texas- 28/6/19
#hamlettruong
Những lời hứa tuổi trẻ, rốt cục cũng chỉ là hứa với một người, nhưng lại đi thoả nguyện cùng một người khác. Những kỳ vọng chân tình, cuối cùng không được thành toàn với người xưa, lại đến ngày tác thành cùng duyên mới.
Trưởng thành vốn là như vậy đó. Bắt đầu cùng một người, nhưng kết thúc, hầu hết lại cùng một người khác. Con đường tất yếu của thanh xuân, gói gọn lại trong 2 chữ “đánh mất”. Chúng ta, ai đều cũng phải trải qua, ai đều cũng không thể tránh khỏi...
Quách Lê Anh Khang
Có lần em hỏi anh "Anh có biết thế nào là đau lòng không?" Anh lắc đầu mệt mỏi. Còn em, cúi mặt tự đáp lời chính mình "Đau lòng, là như chuyện của anh và em". Em nhớ anh, là thật. Em còn thương anh là thật. Nhưng em bỏ cuộc vì anh, cũng là thật.
#iLOVE
YÊU NHAU CÀNG LÂU, CHIA TAY CÀNG DỄ DÀNG
Tình yêu gần cả chục năm kết thúc trong nháy mắt, nhưng đó lại là sự tất yếu của cuộc đời. Càng yêu nhau lâu, người ta càng có xu hướng dễ rời xa nhau.
Thời nay, dường như kiếm tìm một tình yêu thực ra là một điều rất khó khăn. Yêu nhau bây giờ không chỉ là vì thích nhau, vì quý mến nhau như những ngày xưa cũ. Yêu nhau bây giờ, bủa vây xung quanh là trăm thứ mệt mỏi rã rời, từ việc xứng đôi vừa lứa cả thế giới thực lẫn thế giới ảo, cho đến đủ kiểu thực dụng.
Bởi vậy, giờ đây nhìn thấy cặp đôi nào yêu nhau được độ 5 năm, ai cũng cảm thấy có điều gì đó lạ. Khi mà ở cái thời đại người yêu thay nhau như thay áo, mỗi mối tình được coi là một thành tích thì việc dành cả thanh xuân bên cạnh một người dường như trở nên không còn được bình thường.
Vậy mà, thực tế phũ phàng vô cùng. Yêu nhau càng lâu, chia tay càng dễ dàng.Có những đôi trẻ hẹn sông hò biển, cuối cùng đùng một cái lại xa rời nhau.
Thời bây giờ, muốn cưới nhau là phải cưới liền tay, cứ ôm ấp mộng mị dây dưa cả chục năm trời, sau này lại chẳng thể về nổi với nhau.
Bởi vì vốn dĩ đó chỉ mới là tình yêu “thói quen”
Dường như bây giờ yêu nhau trở nên rất dễ dàng. Sống trong xã hội xô bồ, không phải ai cũng tìm được sự hòa hợp với chính xã hội ấy. Những trái tim trẻ ấy, bỗng trở nên cô đơn giữa chốn đông người, và lại dễ dàng hâm nóng khi tìm được một trái tim khác đang lạc lõng. Phàm cái trò cùng cảnh ngộ hay cảm thông cho nhau lắm.
Ngày qua ngày, hai trái tim cô quạnh quen với sự bấu víu vào nhau, và rồi, họ cho rằng đó là tình yêu. Ai bảo đấy không phải là tình yêu? Yêu có nhiều hình thái khác nhau mà, đâu phải cứ hòa hợp mới yêu được nhau đâu.
Nói thật, yêu nhau vì muốn chạy trốn cảm giác cô đơn không phải tình yêu bền vững. Có thể yêu nhau 5, 6 năm, nhưng đó là vì ta đang chạy theo thói quen có đối phương bên cạnh, quen được người dỗ dành, vỗ về, quen được chăm sóc khiến ta chẳng nỡ dứt bỏ buông lơi.
Đến lúc khi chính bản thân ta cảm thấy an toàn, có chỗ dựa, đương nhiên sẽ phải đi tìm cái tình yêu đích thực của chính mình, thay vì lựa chọn mối tình tạm bợ như trước. Có mấy đôi, yêu nhau đến gần thập kỷ bỗng chia tay. Sau đó, cưới luôn kẻ chỉ mới nắm tay nhau được vài ba tháng.
Hoặc lỗi là ở thời gian
Những cặp đôi may mắn hơn, yêu nhau vì cảm thấy mình đã tìm được đối phương chính là một nửa còn thiếu thì lại có nhiều lý do khác để chẳng còn bên nhau được nữa.
Thời gian, suy cho cùng chính là yếu tố đóng vai trò độc ác nhất trong trò đùa chia rẽ tình cảm. Lúc mới yêu mình vui biết bao nhiêu. Nhưng làm gì có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi, vui mấy, rồi cũng sẽ đến lúc hết nhiệt.
Người dưng với nhau, gặp nhau có vài ba bận một tháng còn thấy là nhiều. Chúng ta yêu nhau, gặp nhau cả tuần, đi đâu cũng bám vào nhau, rồi đâm ra chán nhau. Bên nhau chỉ còn là gượng ép và thủ tục, cuối cùng chẳng còn mấy niềm vui, niềm hạnh phúc nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi chán chường.
Kết quả, chẳng còn sự ưu tiên, vị trí hàng đầu dành cho nhau nữa. Và thế là ngãng nhau ra, lâu dần mặc định là chia tay.
Tác động từ phía bên ngoài
Lại nói đến thời gian. Thời gian thì chẳng bao giờ ngừng cả, con người cũng chẳng bao giờ mãi giậm chân ở một thời điểm. Sẽ có những chuyển biến trong đời mỗi cá nhân, tạo điều kiện tiếp cận cho những cái mới, những thử thách mới và cả những con người mới.
Tình yêu thuở học trò, thường sẽ nguội tanh nguội ngắt khi cả hai bước vào môi trường mới.
Không ai đủ rảnh và đủ dở hơi để bên nhau, quản nhau 24/07 hay ngăn chặn những kẻ đáng ngờ từ bên ngoài. Tiếp xúc dần với thế giới mới, chúng ta tự cảm thấy chẳng còn hài lòng với thế giới cũ của mình nữa.
Lâu dần thành nhàm chán, rồi lại tìm cách buông bỏ nhau.
Hay bởi vì quá yên tâm với nhau mà ngưng cố gắng
Thường thói đời luôn buồn cười. Cái bọn yêu nhau lâu luôn tự mãn, cảm thấy yên tâm, an toàn với mối quan hệ của mình.
“Yêu nhau lâu thế rồi, kiểu gì sau này chả cưới”, rất nhiều cặp đôi mang tư tưởng như vậy.
Phút ban đầu khi mới yêu nhau thì cả hai còn cố gắng thay đổi, tu tập tính tình để hòa hợp với nhau, để được là đẹp nhất trong mắt nhau. Nhưng thời gian bên nhau và sự cố gắng dành cho nhau luôn nằm ở thế tỷ lệ nghịch.
Bên nhau lâu rồi, mối quan hệ trở nên suồng sã. Chúng ta không còn mục đích để thay đổi hay thích ứng nữa, bởi vì làm gì có gì để cố nữa đâu. Chúng ta tự mãn, chúng ta hài lòng quá nhiều về chính mình nhưng quên đi mất rằng người kia đâu đó không cảm thấy vừa ý.
Tích tiểu thành đại, sự không vừa ý lâu ngày trở thành sự chán chường. Chia tay là cái kết tất yếu khi hai còn người chẳng còn thấy nhau đẹp đẽ nữa.
Yêu nhau vì trách nhiệm
Có một kiểu yêu lâu rất đáng sợ, đó là yêu nhau vì trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Khi mà cặp đôi phải gồng mình làm hài lòng những người xung quanh mà quên mất phải sống cho chính bản thân mình. Tương lai của mình, hạnh phúc của mình, nhưng họ chỉ tìm cách để phục vụ quần chúng.
Họ bên nhau, ôm ấp nhau, ngọt nhẹ với nhau để thế giới thấy họ còn hạnh phúc. Họ sợ bố mẹ, anh chị, bạn thân cảm thấy nuối tiếc, thất vọng nếu một ngày hai người họ xa nhau. Thế là họ lại cắn răng chịu đựng nhau.
Tình yêu không có sự bao bọc, chỉ có chịu đựng là loại tình yêu khổ đau. Khổ đau nhiều, tất yếu lại chia tay.
Vốn dĩ tình yêu là cái để cất riêng ta với người, tình yêu nếu chỉ là sự riêng tư thuần tuý sẽ đẹp. Một khi cái riêng tư bị đem ra triển lãm, sẽ chẳng còn là của riêng mình.
Mà cái gì không của riêng mình, người ta không còn muốn nắm giữ.
#NP
Một cuộc hôn nhân đẹp là thế nào ?
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, đã kết hôn được 3 năm, con đường đến với tình yêu thật gập ghềnh.
Chỉ nhớ rõ vào ngày kết hôn, anh đứng trước mặt người thân bạn bè khóc không thành tiếng, tôi cũng khóc đến mức run rẩy.
Sau này tôi hỏi anh vì sao anh khóc, anh nói: ‘anh cũng không biết vì sao nữa, có thể vì ngày ấy em mặc áo cưới đứng trước mặt anh.’
Sau khi kết hôn, cuộc sống cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, chúng tôi từng có một thời gian dài cãi vã, sau mỗi lần gây nhau to như vậy tôi đều nghĩ anh không yêu tôi.
Sau 2 năm kết hôn, chúng tôi có con, chúng tôi đều nỗ lực chăm sóc con, con là tất cả của cả hai. Đêm hôm ấy tôi vĩnh viễn không bao giờ quên, vì sơ suất của chúng tôi, đứa trẻ 1 tuổi rưỡi rơi xuống giường, ót đập xuống đất, mấy phút sau con xuất hiện phản ứng hôn mê, sắc mặt chuyển thành trắng nhợt, bờ môi trắng bệch mệt mỏi, chúng tôi không có thời gian lấy bất cứ thứ gì, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện.
Tôi không biết anh vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng không biết tôi rơi bao nhiêu nước mắt, tôi chỉ nhớ sau khi đến bệnh viện, con chậm rãi mở mắt, yếu ớt nhìn chúng tôi cười, khoảnh khắc ấy cả 3 chúng tôi đều ôm nhau khóc.
Đột nhiên cảm thấy sợ bóng sợ gió một trận, thật sự là từ ngữ đẹp nhất trên đời.
Trên đường về nhà, sau khi con chụp ct xong đã ngủ, anh đang lái xe, 1h sáng trên đường rất ít người, anh điều chỉnh đèn trong xe trở nên rất tối, sau đó anh vừa khóc vừa nói với tôi: ‘’Anh thật sự rất sợ mất đi hai mẹ con em.’’
Xe chạy rất chậm, ánh sáng trong xe rất yếu ớt, lại chiếu sáng toàn bộ thế giới của tôi.
Tôi cảm thấy rất may mắn vì con không sao, tôi rất may mắn vì anh luôn ở bên tôi, đến hôm nay tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ, cuộc sống nào có nhiều lãng mạn vui vẻ như vậy, nếu có thì cũng chỉ là những bất ngờ nhỏ thôi, cảm ơn vì anh luôn xử lí tốt những chuyện ngoài ý muốn, luôn làm tôi nhẹ nhõm những lần tôi trở tay không kịp.
Hóa ra tình yêu chỉ cần có anh tồn tại thì bạn chẳng sợ những điều bất trắc nữa.
Khi anh ở đó, lúc tay không tấc sắt đối mặt với thế giới này, bạn cũng sẽ mỉm cười.
cr:笙南
#DưaHấudịch
#chuyệnnhảmcủaDưa