có những ngày lòng mình cũng như mưa
chẳng thể làm gì
ngoài việc
rơi
xuống...

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Brazil

seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from China

seen from Malaysia
seen from Yemen
seen from China
seen from United States

seen from Philippines

seen from Russia
seen from United States
seen from Thailand

seen from United States
có những ngày lòng mình cũng như mưa
chẳng thể làm gì
ngoài việc
rơi
xuống...
Những lời hứa tuổi trẻ, rốt cục cũng chỉ là hứa với một người, nhưng lại đi thoả nguyện cùng một người khác. Những kỳ vọng chân tình, cuối cùng không được thành toàn với người xưa, lại đến ngày tác thành cùng duyên mới.
Trưởng thành vốn là như vậy đó. Bắt đầu cùng một người, nhưng kết thúc, hầu hết lại cùng một người khác. Con đường tất yếu của thanh xuân, gói gọn lại trong 2 chữ “đánh mất”. Chúng ta, ai đều cũng phải trải qua, ai đều cũng không thể tránh khỏi...
Quách Lê Anh Khang
Đôi lúc, chữ “đợi” đồng nghĩa với chữ “đau”. Nên thôi, cứ đợi đến khi nào đủ đau lòng, thì sẽ đi. Còn nếu vẫn nhất nhất kiên tâm đứng đó đợi đến hết đời, thì chỉ có thể trách bản thân đã quen với nỗi đau, như bình minh quen đợi Mặt trời. { AnhKhang }
“Biết là người dưng, vẫn thi thoảng nhủ thầm: Nếu anh gặp em từ đầu...”
-Anh Khang-
Tình yêu, xét đến cùng là chuyện của duyên phận an bài hay là do lòng người cố gắng ?
Vậy là mình hết yêu Đơn giản như kiểu hoàng hôn tắt nắng để đuổi chiều Nấn ná chi nhiều cũng chẳng níu được Mặt trời ở lại Chi bằng bớt khờ dại Tự tay mình thắp lửa để tránh đêm Hai chữ “đã-từng”, bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm Đã từng tin yêu, đã từng thiết tưởng chẳng thể sống đời thiếu được người thương Đã từng đan tay, đã từng ấm áp Để giờ ngơ ngác đã-từng-của-nhau? Chỉ muốn trở lại, để hỏi người duy nhất: Tại sao? Tại sao lại là ta mà không là ai khác? Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát Người lại chọn ta để bỏ đi? Tại sao biết tình yêu này không còn xứng đáng vẫn cố chấp làm chi? vẫn cố trấn an bằng những lý lẽ chẳng chút hoài nghi nhất rằng hẳn người có điều chi vướng bận… Nên cứ biện minh lỗi lầm Cho người lỗi đạo thâm trầm dời chân. Rồi sẽ đến ngày cổ tích không còn nữa ông bụt bà tiên, mà chỉ kể về những kẻ phàm trần hẹn thề với nhau đến cùng trời cuối đất Câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” được thay thế bằng những điều tưởng chừng rất thật “ngày nảy ngày này, có hai bàn tay hứa không rời dù bên trời nổi bão giông” Ôi, chuyện viển vông Vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía “Đời đời kiếp kiếp” chẳng qua là ảo tưởng nhiêu khê “Vậy là mình hết yêu…” Truyện-cổ-ngày-nay sẽ bắt đầu như thế… - Hết yêu | Anh Khang.
Cứ tin, tất cả chúng ta, trải qua lận đận bao lần, nhất định rồi cũng đến lúc cập bến bình yên. Và nụ cười, bất luận là dành cho người ở phía cũ hay ngày mai, đều sẽ nở lại tròn đầy trên môi của hết thảy mỗi người. Như ngoài kia. Trời vẫn còn xanh. Như trong lòng. Em vẫn còn anh! — Anh Khang
#doilucphaicamthongnguoidensau #anhkhang #caoquotes #quotesvn #quotes #Q #suutam #st #trichdanhay