Anh tìm thấy lạc thú khi đau ốm. Lạc thú này có hậu quả rất khác với bất cứ lạc thú nào khác. Anh tìm thấy một loại tĩnh lặng tới độ nó khiến anh yêu thương sự đau ốm. Người bệnh thì an toàn không bị người đời chạm tới với những xung khắc, yêu cầu, hẹn hò, trò chuyện quá đáng và tiếng máy điện thoại reo... Anh tìm thấy một loại lạc thú khác qua đau ốm, nó quan trọng hơn và không đo lường nổi. Trong khi đau ốm, anh thấy mình gần gũi những cái trừu tượng hơn khi mình mạnh khoẻ.
Khi anh nằm ngã đầu trên gối, nhắm hai mắt lại và để bản thân lạc khỏi thế giới, anh thấy mình đang bay như chim trên các thung lũng và các khu rừng thanh thản được bao phủ bởi những chiếc mạng mịn màng. Anh thấy mình gần gũi những người trái tim mình yêu thương, cất tiếng gọi họ và trò chuyện với nhau, đã không chút giận hờn mà còn chung chia những cảm xúc họ cảm thấy và những ý nghĩ. Thỉnh thoảng họ đặt bàn tay lên trán để ban ân phúc cho anh.
Kahlil Gibran











