Anh biết không QH.... có những chuyện em chỉ mong anh hiểu, mong anh hiểu cho cs của em, cho cv của em. Yêu xa không phải là sự lựa chọn đầu tiên của em ấy vậy mà em lại chọn nó trong sự ngỡ ngàng của bản thân, một đứa như em, yêu xa, có nực cười không ? lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa thể quên được anh đấy thôi... Đôi khi em lật lại những dòng tin nhắn cũ, ngồi đọc rồi nghĩ về tất cả mọi thứ. Ừ, anh có lỗi gì đâu, ấy vậy mà em lại cứ muốn trách anh, trách anh sao quá vội vàng, trách anh sao không đợi em, trách anh đi yêu ng con gái khác, trách anh sao ko giữ lời hứa.... em quá đáng lắm phải ko? Anh còn nhớ ko? hôm anh ôm em thật chặt giữa cái rét của HN, hôm anh đã nói với em rằng, anh yêu em thật nhiều đến nỗi không thể nào dứt ra được... em đã tin vào điều đó. Em đã tin anh, tin anh một cách tuyệt đối, anh cứ hỏi em bao giờ ra HN làm việc, anh cứ hỏi em bao giờ em chuyển ra HN, bao giờ thì chúng ta được gần nhau,, bao giờ thì các kì lễ, ngày nghỉ chúng ta được như bao cặp tình nhân khác... Em chỉ biết im lặng, vì em ko thể trả lời được, em đã cố gắng rất nhiều để được cạnh anh nhanh hơn, em đã xin phép cả mẹ em về vc ra HN sống, điều em lưu luyến duy nhất ở mảnh đất ấy chỉ là anh, em đã hi vọng cv của em được thuận lợi, em đã làm việc rất nhiều, rất nhiều để khẳng định đc bản thân đấy thôi. ... còn một chút nữa là được gần nhau rồi thì anh lại chủ động để buông tay em. em còn chưa có cơ hội để nói cho anh nghe về những dự định của em, về những gì em đạt được. Anh cứ luôn nghĩ rằng, em là đứa bản lĩnh lắm, giỏi giang lắm nên anh chả sợ em bị gì,vc gì em cũng có thể làm đc ngoại trừ vc quên anh.. Đấy, bản lĩnh mà chỉ có mỗi vc đơn giản là quên anh đi thì em lại loay hoay mãi chẳng làm đc mặc dù lâu vậy rồi... umh thì bây giờ chỉ còn mình em nhớ, mình em giữ lấy những kỉ niệm đấy... Đôi khi lòng em lại nặng trĩu bởi những suy nghĩ đang xen, em lại muốn được nghe ý kiến của anh, lại muốn cùng anh bàn luận nhưng không được nữa rồi. Anh hiểu cái cảm giác nhìn ng mình yêu đang hạnh phúc cùng ng con gái khác, em đã đau như nào không, em đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, khóc vì lời hứa của anh, khóc vì em còn yêu anh và khóc vì em muốn thế... Muốn được khóc để mọi ức chế, mọi uất ức trong em được giảm đi. Anh... Anh thực sự ác độc với em quá QH à...... Trong lòng em nó cứ đang vẩn vơ giữa 2 luồng suy nghĩ, thực lòng em mong anh hạnh phúc nhưng sao lại không đành, không đành buông bỏ, không đành quên. Nhiều ng tán tỉnh em, ngỏ lời yêu em, nhưng sao em mãi chẳng thể yêu họ được, mãi chẳng có được cái cảm giác em luôn mong muốn... Thồi thì em cần thời gian vậy nhé, có thể quãng thời gian qua quá ngắn để em quên anh, nên em cần thêm một chút nữa, một chút thời gian nữa thôi phải không.... lần cuối em nhắc tên anh, lần cuối cho em được nhớ anh thêm một lần, lần cuối cho những cảm giác em dành cho anh, lần cuối với những kỉ niệm cùng anh, lần cuối cho lời hứa cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại, lần cuối cho lời nói của anh, lần cuối em đc khóc vì ng em đã từng yêu thương rất nhiều... lần cuối cho những tổn thương mà em đã chịu đựng trong thời gian qua, lần cuối cho trái tim em thổn thức vì anh lần nữa. Ngày anh buông tay em. em đã thề độc với Người rằng, cho dù cả thế giới này chỉ tồn tại một mình anh là đàn ông duy nhất thì em cũng sẽ không bao giờ quay lại. Không bao giờ quay lại nhìn anh, không bao giờ em yêu anh thêm một lần nào nữa... Em đã thề như thế.. Vì anh, sẽ mãi chẳng bao giờ biết được, em đã trải qua cuộc tình này với bao nước mắt và đau khổ đến nhường nào...