Những ngày nghỉ dịch và thất nghiệp.
Gần 1 tuần rồi mình chưa ra khỏi nhà. Thường những lúc rảnh như này mình sẽ đi vi vu dạo phố, đi ăn, đi uống cà phê,... chứ không phải ở lì trong nhà như này. Trước đó có dịch nhưng ca nhiễm còn ít, mình vẫn còn ra đường mà hạn chế, kể từ ngày dịch trở nên bùng nổ phức tạp hơn thì mình ở hẳn nhà.
Trời Hà Nội những ngày đầu hạ như này đẹp lắm, chưa quá nóng, nắng nhẹ, vẫn có gió hiu hiu, quá lí tưởng để ra đường, mà lại không. Mình vốn dĩ thích hưởng thụ, thích thưởng thức đồ ăn và không khí, thèm nhiều thứ lắm, mà không muốn gọi ship về (thích có không khí mà) nên cứ mong mong dịch qua nhanh để trở lại cuộc sống bình thường.
Có hôm mở mắt dậy, mình nghe tiếng bà vừa nấu cơm vừa hát theo nhạc nhà hàng xóm mở, những bài hát xưa về Hà Nội ấy. Mình cứ nằm như vậy, nghe hết bài này qua bài khác. Lúc đấy mình nhớ lại những năm cấp 2, những giấc ngủ trái giờ, tỉnh dậy cũng có tiếng nhạc bật từ nhà hàng xóm, cũng nằm nghe y hệt. Mà không biết sao, nghe nhạc ké của người khác lại hay hơn và cảm xúc hơn thế nhỉ? Những khoảnh khắc như vậy thấy lòng mình tĩnh lại thế...
Mình lúc nào cũng muốn khôi phục những cảm xúc tốt đẹp mà bản thân đã trải qua, để có thể trải nghiệm lại những khoảnh khắc tốt đẹp như vậy nhiều lần nữa. Nhưng thường thì không được như ý muốn. Như mình từng đến một quán ăn này rất ngon, lần sau quay lại cũng ăn những món y hệt, mà lại không thấy ngon như lần đầu ăn. Địa điểm này mình tới ban đầu rất thú vị, sau quay lại lại thấy không có cảm xúc như ban đầu. Những lúc như vậy mình rất tiếc, nhưng vẫn ngoan cố thử thêm n lần khác, chỉ để tìm lại bằng được cảm xúc ban đầu. Cố chấp ghê.
Người ta hoài niệm những điều xưa cũ, cũng chỉ vì thực tại không tốt như trước đã từng.
Nay mình nghe Nghe em của Thịnh Suy, cảm xúc này, nhẹ nhàng, yên ả, đáng trân trọng.
"Tìm về một nơi chẳng bóng người
Tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà
cô đơn tôi kể cho ai nghe?
Cũng đã thật lâu, chẳng đôi lời
Giờ mình ngồi đây, em vẫn cứ như vậy