Nên hụt mất tiêu một đoạn dài hay ơi là hay + mấy lời chân tình một trăm tám chục năm Nguyên mới tỉ tê.
Thôi thì đoạn cuối mọi người tự đọc tiếp thay vì nghe Nguyên nghen
“ Đó là khi chuyển nhà cuộc nữa, tới một nơi chốn xa xôi nghĩ thôi đã ngại, muốn hay không cũng phải bỏ lại mấy món cồng kềnh. Bạn gọi người bán bớt tủ giường, lúc họ tới lấy đi, bạn chợt nhận ra những khoảng trống không còn đáng sợ. Dễ chịu nữa là khác. Giây phút hít hà khoảng không gian thoáng đãng trong nhà, bạn bỗng nghĩ về tự do. Mặc dù ý nghĩ đó dường như không đúng, mớ tủ giường kia cầm tù bạn hồi nào đâu, mà giờ lại thấy thoải mái như chim sổ lồng.
Nhưng phải tới chuyến đi mà bạn tin là cuối cùng này (đêm qua có một bà già bên xóm ngồi bên bạn thì thầm, “giờ thì con nhỏ chịu nghỉ ngơi rồi”), bạn mới thật sự nhìn đồ đạc như một giấc mơ. Cái máy điều hòa bạn không cách nào thiếu nó khi đi qua những mùa khô sôi nắng, giờ không có bạn vẫn ngủ ngon lành. Và ngủ sâu đến mơ cũng nhẹ không thể chạm vào. Hay cái điện thoại kia, thứ kết nối bạn với thế giới, dính cứng bạn vào những mối quan hệ vô hình, giờ nằm một xó. Từ bạn đi phần lớn thời gian nó ngủ lơ mơ vậy, nhưng đôi lúc vẫn rung lên, ngay thời khắc ấy bạn có thể nhìn thấy kẻ đã đánh thức nó đang tự vỗ vào trán mình kêu “mình mất trí thiệt rồi, người đã đi mất biệt có gọi cũng chẳng thể nghe”. Chị ta không tiết lộ thêm gọi bạn để nói chuyện gì. Nhưng chuyện gì thì cũng không ngoài cái sự chị ta nhớ bạn, và quên chị từng tiễn bạn đi.
Sáng đó trời mưa, người đưa tiễn không đông lắm. Bạn ngó coi mấy chiếc xe chạy sau mình có chất đầy những hư vô, thứ hành lý duy nhất bạn có thể mang theo, thứ khiến bạn cảm thấy cần thiết hơn cả những áo khăn được gói chặt bên mình, cả lúc mục rã đi còn chưa xài tới.”
Mấy lời tỉ tê của Nguyên thì thôi, bỏ đi :p cái số rồi ^__^
“Tao đi mấy ngày. Tiền nhà tháng này trên bàn. Thức ăn nấu sẵn trong tủ lạnh. Chị tao có gọi cứ trả lời như mọi khi nha!”
Cô chần chừ giây lát rồi nhấn phím, gởi tin nhắn cho nhỏ bạn cùng phòng. Nhắn vậy thôi, chứ cô biết chắc Uyên có đọc xong cũng chẳng thềm nhíu mày hay ngạc nhiên. Thậm chí, không cần đến cái SMS thông báo ngớ ngẩn và thừa thãi này làm gì, vì chiều nay sau tám tiếng vật lộn ở công ty trở về nha, sau chừng mươi phút nữa vật lộn với cái ổ khóa gỉ set để vào phòng, hẳn Uyên sẽ biết ngay là cô lại đi đâu đó khỏi Sài Gòn. Vì cái balo đầy đủ đồ đi đường vẫn dựng sát bên cửa sẽ biến mất. Tủ lạnh sẽ ú nụ thức ăn. Và trên bàn bao giờ cũng có lọ hoa rực rỡ.
Lần nào cũng vậy mà.
Chỉ trừ cái lần đầu tiên khi mới ở chung được hơn một tháng, cô đi mà không nhắn lại gì. Uyên đã hốt hoảng và lo sợ suốt mấy ngày liền khi không cách nào liên lạc được với cô. Mỗi chuyến đi cô đều khóa máy, ngừng online. Khi trở về, cô đã ngạc nhiên biết chừng nào khi thấy phòng ốc bộn bừa, thức ăn trong tủ lạnh vẫn y nguyên như chưa hề được chạm tới. Điện thoại vừa bật là tràn ngập tin nhắn trong hộp thư đến. Đa số là của Uyên. Cô thấy mình có lỗi. Thế nên từ đó, cứ hễ đi đâu hơn một ngày cô đều nhắn tin thông báo, nội dung chẳng có gì thay đổi sau hơn một năm trời. Người nhận tin cũng quen rồi nên chẳng mảy may xúc động, nhưng cô thấy bình yên khi biết rằng vẫn còn ai đó đợi mình ở Sài Gòn. Để còn có điều gì đó níu cô quay về, như chậu hồng bé xíu ngày nào níu cô về Huế.
Thường, khi lọ hoa chẳng còn có thể nở bung được nữa, buổi sáng Uyên đem bỏ là buổi chiều sẽ thấy cô nằm đọc sách trên sàn, nồi cơm đang cắm điện và trên bếp là ê hề thức ăn. Uyên sẽ không ngần ngại ngăn nhó rồi bắn cho cô tràng liên thanh về những gì xảy ra ở nhà. Con chó của nhà trên tầng hai bị bắt mất rồi, Sài Gòn mấy hôm nay mưa lớn lắm, anh chủ nhà có ghé qua thăm cứ hỏi mày miết. “Mày có thấy giàn hoa giấy ngoài cổng nở bung rồi không?”.
“Chị mày có gọi hỏi?”
“Ừ, tao nói mày bận viết, bị dí deadline nên khóa máy. Mày gọi lại cho bả đi!”
“Thôi. Mai tao qua nhà chị tao nấu cơm ăn là được rồi. Suốt ngày ăn cơm ngoài đường sao được.”
Nói vậy, chứ cô mới là cái đứa suốt ngày chỉ có cơm hàng cháo chợ. Chỉ duy nhất những buổi chiều muộn mới vào bếp, vì Uyên thích vậy, nên cô cũng không từ chối. Kể cũng lạ. Hai đứa con gái sống cùng nhau, chẳng giống gì ngoài giới tính, vậy mà hồi nào giờ chưa hề xảy ra xích mích. Có lẽ cũng vì khác nhau xa quá, nên chẳng thể can thiệp gì vào cuộc sống của nhau, ngoài việc chia nhau căn phòng nhỏ xíu có cái ổ khóa gỉ set mà cả năm nay cứ định trong đầu sẽ thay mới nhưng chưa lần nào thực sự nhớ đến đúng lúc để thay.
Cô rất hay quên.
Ký ức trong cô là từng mảng trắng đen rời rạc mà thảng hoặc trong một phút giây nào đó lơ là của tâm trí, nó sẽ bất thình lình nhảy xổ ra, vươn bàn tay gớm ghiếc cào xé tâm hồn cô. Nên thực lòng cô biết ơn Sài Gòn như biết ơn chiếc chìa khóa luôn giữ cho những ẩn ức trong lòng cô được khóa chặt. Lắm khi cô chỉ ước, giá như nào cô cũng chỉ nhứ cá vàng, bơi vài vòng là quên, đã quên là quên hết, quên sạch, và mỗi ngày đều có thể tung tăng. Nhưng vì cô không thể là cá, nên thi thoảng lại phải lôi ngược ký ức ra khỏi vùng an toàn để ngắm nghía.
Công việc viết lách tự do cho cô khá nhiều thời gian để làm những gì mình muốn. Đọc cuốn sách hay ở quán cafe nào đó vào sáng thứ Hai khi dân tình mãi bận bịu với họp hành công sở. Hay lang thang chợ hoa rồi tự tặng mình bó panxe vào một chiều thứ Sáu, khi hầu hết đang còn mãi bàn về kế hoạch ngày cuối tuần. Và thỉnh thoảng, cô lại xách cái balo cũ xì vẫn dựng sát bên cửa để đi đâu đó.
Hơn một lần, Uyên và cô có cuộc đối thoại thế này,
“Mày đi làm gì mà đi suốt?”
“Đi một mình không buồn hả?”
“Kể tao nghe về nơi mày tới đi.”
Cô toàn gạt đi, “chẳng có gì để kể, mày đi đi rồi biết”
Cô đã không còn viết về những chuyến đi của mình. Dù có đôi khi, cô nhận được lời đè nghị viết bài cho một chuyên mục du lịch nào đó. Cô không biết phải viết thế nào, kể những gì, để người nghe người đọc có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thân cây cháy khô bên đèo, hay cảm nhận được cú quật mạnh bất ngờ của gió lạnh khi vừa qua khỏi khúc quanh một ngọn núi. Và cả nụ cười, cả ánh mắt ấm áp của biết bao con người nơi cô đến.
Cô đã từng viết. Viết rồi xóa. Xóa rồi viết. Bao giờ cũng là cái cảm giác hụt hẫng khi không cách nào thả được trọn vẹn cảm xúc vào câu chữ. Mà đó cũng chỉ là cảm xúc của mỗi mình cô. Nên cô chẳng còn cách nào ngoài cất giữ những câu chuyện cho riêng mình. Vậy mà, cứ sau mỗi lần đi, cô lại thấy hoang hoải lẫn hoang mang về con đường phía trước, về mục đích của chính mình.
Cô chỉ nhìn thấy những gì đôi mắt muốn thấy, rồi tự huyễn hoặc rằng đó là tất cả cuộc đời. Dù rằng cô biết, có những thức thấy vậy mà không phải vậy, mắt nhìn thấy đó mà không phải đó đâu.
Cô vẫn tiếp tục mải miết đuổi theo những con đường để đến với những vùng đất xa xôi lạ lẫn vô tình thấy tên ở đâu đó, hay chỉ là làng chài nhỏ xíu không tên một lần lạc bước khi mê mải đuổi theo những nghĩ suy lúc nào cũng chực chờ cất cánh.
Đôi khi cô quên mất, cuối con đường vẫn là con đường.
Những ngày này bạn bè hỏi mình lui tới chỉ vài câu. "Lễ đi đâu không?" "Cuối tuần này đi đâu?" "Đi Indo chơi không?" "Tây Bắc nha?" ... bla bla
Thiệt tình những ngày này mình không còn muốn đi đâu nữa cả.
Dù ngày mai sẽ là một chuyến bay ngắn. Ngắn cả thời gian bay lẫn ngày ở lại.
Kể bạn nghe về những chiếc vòng tay.
Mình có rất nhiều vòng tay. Những chiếc vòng tay làm từ nhiều thứ nguyên liệu khác nhau. Những chiếc vòng tay được tặng, được cho, hay được xin xỏ ỉ ôi các kiểu.
Bạn bảo mình nhiều vòng thế mang bao giờ mới hết.
Bạn hỏi mình làm sao để có thể yêu một thứ cứ ở mãi trên tay từ ngày này sang ngày khác.
Mình cứ chọn cái vòng đơn giản nhất. Tất sẽ yêu.
Cũng như yêu người.
Có những mối tình cuồng nhiệt hay ầm ào sóng vỗ. Nhưng qua rồi cơn say sóng, hẳn bạn chỉ mong một bờ biển yên bình.
Cũng như vòng.
Cũng như yêu.
Cũng như đi.
Bỗng một ngày, thứ mình cần chỉ là một chiếc vòng tay đơn giản người làm cho, một chuyến đi không một mình đến xóm nhỏ an yên, hay một ngày lặng im bên người nhấp ngụm cafe ấm mà nghe ngọt lừ trong tâm trí.
Người đó. Cứ phẳng lặng như hồ. Mặc cho mình đi cùng khắp những bờ vui.