Có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng mình vẫn thấy thiếu một điều gì đó.

seen from Uzbekistan

seen from Chile
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Canada

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
Có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng mình vẫn thấy thiếu một điều gì đó.
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen....
Tuổi 28 sắp đến với những quay quắt trong lòng. Bản thân phải làm gì, phải nổ lực như thế nào, phải định hướng ra sao và đi về đâu???
Những gần 10 năm ngủ quên ở mảnh đất thị thành này, người bỏ xa người cả vạn dặm...
Làm sao hả tôi ơi?
Du lịch Băng Cốc tự túc – Không có gì là quá khó
Chắc hẳn bạn đã ít nhất một lần xem qua quảng cáo về cảnh đẹp, về đồ ăn ngon, về văn hóa thú vị của đất nước Thái Lan. Nó có hấp dẫn bạn không? Và bạn muốn kéo vali đi ngay chứ?
Vậy thì bài viết này dành cho bạn, với tất tận tật thông tin để bạn có thể tự túc đến Thái ăn chơi nhảy múa.
Ta đang lạc nơi nào Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua
Em sẽ ở yên đó và đợi - 2.
“Tao đi mấy ngày. Tiền nhà tháng này trên bàn. Thức ăn nấu sẵn trong tủ lạnh. Chị tao có gọi cứ trả lời như mọi khi nha!”
Cô chần chừ giây lát rồi nhấn phím, gởi tin nhắn cho nhỏ bạn cùng phòng. Nhắn vậy thôi, chứ cô biết chắc Uyên có đọc xong cũng chẳng thềm nhíu mày hay ngạc nhiên. Thậm chí, không cần đến cái SMS thông báo ngớ ngẩn và thừa thãi này làm gì, vì chiều nay sau tám tiếng vật lộn ở công ty trở về nha, sau chừng mươi phút nữa vật lộn với cái ổ khóa gỉ set để vào phòng, hẳn Uyên sẽ biết ngay là cô lại đi đâu đó khỏi Sài Gòn. Vì cái balo đầy đủ đồ đi đường vẫn dựng sát bên cửa sẽ biến mất. Tủ lạnh sẽ ú nụ thức ăn. Và trên bàn bao giờ cũng có lọ hoa rực rỡ.
Lần nào cũng vậy mà.
Em sẽ ở yên đó và đợi - 1.
Ly mojito tới qua là nguyên nhân sáng nay cô dậy muộn.
Huế những ngày thiệt lạnh. Cô uể oải cựa mình trong chăn, trùm đầu kín mít chỉ để lại mỗi gương mặt cảm nhận cái se lạnh của không khí mùa đông. Lũ sẻ chí chách chửi nhau ỏm tỏi ngoài mái nhà “chắc mấy anh chàng lại giành nhau cô nàng xinh đẹp nào đó”, cô nghĩ.
Mỗi buổi sáng được yên bình co ro trong chăn ấm, ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ quả là một thú vui dễ chịu, mà chỉ khi ở trong căn phòng thân quen này cô mới có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất. Dù thỉnh thoảng cô vẫn cằn nhằn “sao tụi mày có thể cãi nhau suốt ngày như thế chứ?”. Lũ sẻ sẽ tạm ngừng chí chóe trong giây lát, quay mặt nhìn cô, vểnh cái mỏ lên như muốn hỏi “chứ cô nghĩ tụi tui còn thú vui nào khác?”.
Một tối lang thang
Một tối đầu tuần như mọi tối từ khi nghỉ học. Cũng ăn qua loa chén cơm, xem lướt thời sự chờ tin thể thao, rồi ngồi tán dóc chỉ khác là hôm nay không cà phê cà pháo.
Khoảng 8h bắt đầu xỏ dép lang thang xuống đường đi bộ. Đầu suy nghĩ rồi chả biết tương lai sẽ thế nào? Học thì cũng sắp xong, việc thì cũng chẳng muốn làm vì chúng là những thứ tôi chẳng muốn làm. Ngẫm nghĩ mình khá bẳn tính, không thích thì không làm, mối quan hệ cũng chả tha thiết. Càng đi lại càng bế tắc dù thoải mái với gió với đèn đường.
Tiếp theo nghĩ về dự án Cộng đã lập. Mọi chuyện đã thay đổi, những gì chúng tôi nghĩ lúc đầu dường như không đúng. Chúng tôi không thể nào thay đổi cái cộng đồng vừa cố chấp vừa ảo tưởng sức mạnh mà lại còn không cầu tiến nữa. Tôi nghĩ cần chuyển hướng thành 1 cái record label mà phát triển. Nhưng phải chờ dăm vài năm nữa mới thành được.
Quành lại về nhà thì thôi có thể sẽ xong việc học mình gom số tiền còn lại đi Đà Nẵng, Hà Nội sông vài tháng coi thế nào? Biết đâu được. Rồi tìm đường chuồn đi học phương khác.
Cuộc sống tuổi trẻ sao mà vô định... Do tôi bất tài, do tôi sai đường hay do tôi không chấp nhận một cuộc sống định sẵn và chỉ có như thế.?
Thôi thì cứ về nhà đã...