Tôi chọn cứ thế mà một mình - một mình đi lang thang - một mình tự chọn địa điểm nào đó. Ngắm mọi vật xung quanh, cảnh vật trước mắt, ngắm người qua lại, khẽ nhoẻn miệng cười nếu gặp những điều đáng yêu mà giản dị mình trông thấy.
Cũng có những phút yếu lòng, nghĩ rằng mình nên chọn cách nói ra hơn là giữ trong lòng. Nhưng đời phù du, người cũng có cuộc sống của người, có ai đủ vị tha để cạnh bên, nghe hết kể lể rồi hiểu trong cái mớ lê thê mà cảm xúc nhiều hơn là lí trí đó? Vậy nên, những nỗi buồn mà đến cả mình chẳng giải thích nổi, thì cách tốt nhất là lặng im...
Lặng im đến, nó cũng sẽ lặng im mà đi!
Luân Phạm














