Song: 明鏡止水/Meikyou Shisui (Water So Still It's Like a Mirror)
Artist: 己龍/Kiryu
Music, lyrics: Sakai Mitsuki
Translation: J!L
I hope
One side of this silver world
Has reached the end of its distortion
I gathered strength in both legs and took a step forward
And in that moment, I felt misery
There's no other way to protect myself to the end
Is that when I was first able to face myself?
I wanted to remain pure
And you wanted me to remain myself
Cursing blue ideals and pushing back the black reality
What I see in the mirror doesn't look like myself anymore...
Can you protect yourself even looking so far away?
Red pain swells up and before it colors everything brightly
I just want to proudly fade away, pure and white...
Even though it would be better to let go and let things fall apart
I can't do it - is it because I know I'll regret it, or because I'm still attached?
Even if I try to keep myself together in the birth of a hopeless tomorrow
I look for and I wish for hope to be born again
Having a "strong heart"
Means that your heart lies to itself
I hope
One side of this silver world
Has reached the end of its distortion
I wanted to remain pure
And you wanted me to remain myself
Cursing blue ideals and pushing back the black reality
What I see in the mirror doesn't look like myself anymore...
Can you protect yourself even looking so far away?
Red pain swells up and before it colors everything brightly
I just want to proudly fade away, pure and white...
Subaru: Tớ nghĩ cậu lo lắng nhiều quá rồi, Zaki-san~
Souma: Vậy sao? Tớ vẫn chưa phạm lỗi gì trong công việc của mình cả nhưng tớ lo rằng sẽ có ngày nào đó tớ phạm phải sai lầm như vậy, như sự cố với món quà lưu niệm gần đây này.
Bên cạnh đó, nếu tớ có chừng mực hơn, vậy chắc chắn sẽ giảm gánh nặng của Hasumi-dono và Kiryuu-dono.
Mặc dù Akatsuki là một “yunito*” coi trọng truyền thống, bọn tớ không thể thu hẹp phạm vi công việc để có thể được biết đến nhiều hơn. (*unit)
Và đó là tại sao tớ cần cải thiện kỹ năng của mình trên nhiều lĩnh vực khác.
Natsume: ...Tôi hiểu rồi. Nếu thế thì, tôi sẽ đọc vận may của CẬU; về việc cậu có thể có được những kỹ năng đó KHÔNG, và điều gì cần thiết để biến ước mơ của cậu thành sự THẬT.
Souma: Vận may? Chờ đã, Sakasaki-dono. Thứ tớ cần là lời khuyên.
Tớ không giỏi tiếp nhận lắm với những thứ không đáng tin...
Natsume: Fufufu. Tránh đi bói toán bằng cách lấy sự không đáng tin cậy làm lý do là một điều ngu NGỐC, cậu biết chứ, Souma-kun.
Trong quá KHỨ, đã từng có nhiều đất nước được trị vì chỉ với một pháp SƯ, hoặc các quốc gia mà cố vấn thân cận của vua cũng là một pháp SƯ.
Tôi đoán cậu cũng biết về Himiko, đúng CHỨ? Họ từng nói rằng cô ta đã đi trên “con đường quỷ DỮ”. (Himiko là người cai trị lãnh thổ CE thế kỷ thứ 3 ở Nhật Bản cổ đại được gọi là Hsieh-ma-t’ai hoặc Yamatai, sau này được gọi là Yamato. Được người Trung Quốc coi là người cai trị toàn Nhật Bản, được trao quyền lực nhà nước, cô đã trao đổi các đại sứ quán ngoại giao với triều đại Wei cầm quyền.)
Bói toán được xem là nghề nghiệp lâu dài thứ ba trong lịch SỬ. Bí quyết đã được tích lũy trong suốt những năm dài ấy vẫn còn được dùng như các thành phần khác nhau trong bói toán hiện ĐẠI.
Thêm cả, thật ngu ngốc khi bác bỏ bói TOÁN, thứ đã luôn nhất quán với con người xuyên suốt lịch SỬ.
Souma: Ừm, ừmm…? Mình cảm thấy bản thân đang bắt đầu tin vào nó vì vài lý do...
Subaru: Natsume đang bắt đầu nói mấy thứ đáng ngờ nữa rồi! Giữ mình lại, Zaki-san!
Natsume: Im lặng một chút ĐI, Baru-kun. Thế NÀO, Souma-kun? Cậu có nghĩ rằng nó đáng để nghe KHÔNG?
Souma: Nhưng tớ chỉ là không thể thích… Không, nhưng mà...
Natsume: Điểm hay của bói toán chính là chúng không phải một lời tiên TRI.
Tùy thuộc vào cậu có tin chúng hay không.
Souma: Tùy thuộc vào tớ?
Natsume: Đúng vậy. Đó là tại sao cậu có thể chỉ nghe thôi cũng ĐƯỢC. Tôi chắc chắn sẽ có giá trị đối với cậu ĐẤY.
Cảm ơn Chúa mình có để lại cặp trong lớp HỌC. Đỡ phải đi lấy quả cầu pha lê của mình RỒI.
Và nó cũng chỉ tình cờ xảy ra vào ngày hôm nay và vào thời gian NÀY. Chẳng phải giống như thần thánh đã can thiệp vào để khiến tôi có thể đọc được vận mệnh của Souma-kun SAO?
Souma: Thế à? Khi cậu nói thế, bằng cách nào đó tớ cũng cảm thấy giống vậy...
Natsume: Chẳng có gì mà quả cầu pha lê của tôi không thấy ĐƯỢC.
Souma: Vậy đấy là thứ ta gọi là quả cầu pha lê? Đây là lần đầu tiên tớ thấy nó; nó đẹp thật.
Natsume: Chờ đã, đừng làm ầm lên NỮA. Baru-kun, cậu trông như một chú chó phấn khích nhảy cẫng vào sân chơi vậy, cậu biết CHỨ? Trở về chuồng ĐI.
Subaru: Ugh! Đừng xem tớ như một con cún thế chứ~!
Natsume: Được rồi, được RỒI. Ssh~... Làm một cậu bé ngoan ĐI.
Giờ thì, Souma-kun. Nhìn vào quả cầu NÀY… Nói lên điều ước sâu bên trong CẬU… Cậu cần thứ gì? Cậu thấy gì trong quả cầu pha lê NÀY?
Souma: … Thứ gì đó giống một đám mây trắng…?
Natsume: Hmm, tôi hiểu rồi. Tôi đã biết được thứ cần thiết để đáp ứng điều ước của CẬU, Souma-kun♪
Souma: G-gì cơ!? Cậu nói thật đấy à!? Chẳng phải đơn giản quá sao!?
Natsume: Chờ một phút ĐÃ. Tôi chắc mình đã từng mua NÓ… Hmm…
A, tìm thấy RỒI. Nếu cậu giữ bên mình một chuỗi hạt cầu nguyện mọi LÚC, cậu có thể trở thành con người mà cậu mong MUỐN,Souma-kun.
Tôi sẽ lấy giá rẻ cho bạn cùng LỚP.
Souma: C-chuỗi hạt cầu nguyện?
Natsume: Cậu không thích chuỗi hạt cầu nguyện À? Vậy còn chiếc bình này thế NÀO? Nó hơi đắt hơn một CHÚT, nhưng nó có thể đáp ứng nguyện ước của CẬU.
Souma: Bình hoa ư!? Sao cậu lại đẩy mấy thứ như bình và chuỗi hạt vào tớ- đáng ngờ quá đấy! Với cả, chiếc bình đấy ở đâu ra vậy!?
Natsume: Fufufu. Cậu biết Wataru-niisan có thể mang ra mấy chú chim bồ câu ở bất cứ nơi ĐÂU, phải không? Nên cũng không cần ngạc nhiên vậy khi tớ mang ra một bình hoa, đúng CHỨ?
Souma: Tớ hiểu rồi. Thế cũng không lạ, nhỉ… Hmm…?
Subaru: Không, nói thế chẳng giải đáp được gì hết! Đừng chỉ chấp nhận thế, Zaki-sam!
Souma: A! C-Cậu nói đúng.
Thật sự, việc chiếc bình từ đâu đến cũng không phải vấn đề.
Sakasaki-dono. Tớ muốn giải quyết rắc rối với chính sức mạnh của bản thân, chứ không phải với thứ thế này!
Để bắt đầu thì, nếu ta có thể biến điều ước thành sự thật bằng cách có những thứ như thế này, thế sẽ không ai cần phải trải qua những khó khăn đâu, cậu có nghĩ thế không?
Natsume: Cậu đang nói gì THẾ? Cậu đang loại bỏ những vật phẩm may mắn À? Thiếu hiểu biết là một tội LỖI.
Vật phẩm may mắn có thể thu thập những may mắn mà ta không thể nắm bắt được thông THƯỜNG. Nói cách KHÁC, chúng giống như một loại vũ khí tối thượng VẬY.
Souma-kun, cậu biết tên đầu lau mang kiếng đó CHỨ? Aoba Tsumugi-senpai.
Cậu thấy đấy, tên đó, mặc dù đã tin vào những vật phẩm may mắn và phong thủy rồi, nhưng vẫn tiếp tục làm những việc sai TRÁI. Đó là lý do tại sao tóc anh ta lại trở nên bù xù như VẬY.
Souma: S-sao cơ!? Kinh khủng quá! Vậy tóc của tớ có trở nên “bù xù” thế không?!
Subaru: Zaki-san, tóc của Aoi-senpai đã xoăn tự nhiên rồi! Đừng có tin Natsume!
Souma: T-thật thế à…? Ừm… cái nào đúng vậy chứ? Mình bắt đầu ngày càng bối rối hơn rồi…?
Subaru: Hm? Mấy đĩa CD gì đó, Ukki? Cậu mang chúng nhiều lắm.
Makoto: Tớ đang nghĩ sẽ sử dụng mấy đĩa này cho chương trình phát thanh buổi chiều.
Subaru: Trang trại vịt? Ukki, cậu định dừng trở thành Idol để mở trang trại vịt* à? (Subaru nhầm lẫn お昼の放送 (ohiru no housou/phát thanh buổi chiều) thành アヒル牧場 (ahiru bokujou/trại vịt) ở đây.)
Makoto: Không phải vịt, là buổi chiều! Chương trình phát thanh buổi chiều đó!
Và tại sao lại là trang trại vịt!? Nếu là thế, sao cậu không làm thành một trang trại sản xuất thịt bò cao cấp chứ? Mặc dù vịt cũng đáng yêu đó.
Dù sao thì, tớ không có dừng. Tớ sẽ trở thành ngôi sao của giới Idol cho cậu xem!
Subaru: Eh… Cậu định trở thành ngôi sao à, Ukki…?
Makoto: Hở!? Không phải cậu đang tưởng tượng gì đấy khủng khiếp đó chứ!? Cậu đang làm vậy, đúng không!?
Đừng buồn thế, Akehoshi-kun. Tớ sẽ tiếp tục sống mà, nha~?
Subaru: Ahahaha☆ Hôm nay cậu cũng rất tuyệt trong việc ném tsukkomi nữa~! Tớ yêu cậu, Ukki♪
Makoto: Đừng tự nhiên bắt đầu một màn manzai* ngay giữa cuộc trò chuyện bình thường như thế~! Có những lúc tớ không bắt kịp được ngay đâu… (*Manzai thường liên quan đến hai người diễn viên - một người nghiêm túc (tsukkomi) và một người hài hước (boke) - trao đổi câu đùa với tốc độ nhanh. Hầu hết những câu đùa đều xoay quanh những hiểu nhầm giữa hai bên, nói nước đôi, chơi chữ và những trò đùa bằng ngôn từ khác)
Chuyện gì thế, Kanzaki-kun? Cậu nhìn chằm chằm vào tớ luôn. Tớ đã làm gì à…?
Souma: Tớ chỉ ấn tượng về làm sao cậu có thể thích ứng nhanh thế, Yuuki-dono. Đây là thứ được biết đến như “manzai” à?
Subaru: Ehem☆ Đây là đội trưởng rất là riêng của Trickstar về tsukkomi, Ukki! Thấy thế nào!
Makoto: Đừng làm thế- cậu hành động như thể cậu dẫn đầu cả một quân đoàn khi nói mấy câu đó vậy. Chẳng có ngầu gì cả và không liên quan gì đến trở thành Idol hết!
Aaah, tớ lại làm thế nữa rồi! Đó là tại cậu diễn như boke đó!
Souma: Tớ nghĩ rằng nhận xét hợp lí của cậu là một thứ đáng tự hào. Không phải ai cũng làm được vậy.
Makoto: Hở? Ừm… Cậu nghĩ thế à?
Mặc dù tớ nghĩ tớ có chút hạnh phúc khi Kanzaki-kun khen tớ♪
Subaru: Giờ khi nghĩ lại, Zaki-san, cậu có nói cậu muốn có thể tổ chức các cuộc trò chuyện hợp lý vào hôm qua, đúng không?
Makoto: Thật sao?
Subaru: Đúng~vậy. Ah, tớ có ý tưởng nè!
Zaki-san, sao cậu không trở thành đệ tử của Ukki? Với đó, cậu có thể học được kỹ thuật của tsukkomi☆
Makoto: Akehoshi-kun!? Chờ vài phút đã! Tớ không biết bất cứ kỹ thuật tsukkomi nào đâu, cậu nhờ nhầm người giúp rồi!
Subaru: Ahahaha☆ Ukki thật sự thú vị đó~ Cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ giỏi về nó mà, tớ chắc luôn☆
Zaki-san, ta có nên bắt đầu mọi việc bằng cách làm manzai với Ukki?
Souma: G-Giờ luôn à!? Tớ chưa chuẩn bị tinh thần...
Subaru: Một khi ta quyết định, hãy làm ngay lập tức. Cậu không biết khi nào boke sẽ khởi động, phải chứ? Đó là bởi vì boke sẽ không đợi cậu đâu.
Souma: Hmm, là thế à? Vậy tớ không nên để cơ hội trôi qua… tớ hiểu rồi.
Như những gì đã nói, xin hãy hướng dẫn tớ, Yuuki-dono!
Makoto: Cậu nghiêm trọng quá rồi! Kanzaki-kun, cậu không cần phải hỏi tớ nghiêm túc như thế!
Ahh, tệ thật. Có phải là tớ nghĩ về việc biểu diễn manzai thường xuyên đâu. Ngay cả khi cậu đột ngột bảo tớ làm manzai… Ừm...
Ah. Kanzaki-kun, có phải thanh kiếm cậu luôn mang theo là “thanh kiếm Nhật thật sự” không?
Souma: Đúng vậy. Thanh kiếm này đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác ở gia đình Kanzaki. Lưỡi kiếm không đều...
Makoto: Không, không phải thế! “Có. Phải. Là. Hàng. Nhật. Thật. Không?*” (*Makoto đang nói ほんとうににほんとう(hontouni nihontou) để chơi chữ)
Souma: Đấy là điều tớ vừa nói đó?
Makoto: Không phải thế. Cậu phải nói, “Cái quái gì với trò chơi chữ đó thế?!” như một tsukkomi.
Souma: ….
“Cái quái gì với trò chơi chữ đó thế?!”
Makoto: Cậu trễ quá! Cậu trễ quá rồi! Và Kanzaki-kun, nghe cậu nói bình thường thế thật sự mới lạ đó! Đây là một thứ tớ chưa từng nghe trước đây.
Ahh. Tớ thật ra muốn Kanzaki-kun đảm nhận vai trò tsukkomi nhưng cuối cùng tớ lại làm mất.
Souma: Điều này thật sự sâu sắc đấy. Tớ sẽ tiếp tục nhờ cậu giúp đỡ vậy, Yuuki-dono. Tớ sẽ thực hiện chính xác “tsukkomi” hơn vào lần tới!
Makoto: D-dừng lại!
Ta nên nghỉ một chút ha? Gánh nặng của tớ sẽ càng lớn nếu cứ ở tiến độ này. MP của tớ chạm đáy rồi.
Souma: “Empii”...?
Makoto: Kanzaki-kun, cậu không cần phải nghĩ về từ đó đâu...
Subaru: Ahahaha☆ Không sao đâu. Cả hai cậu đều vui nhộn lắm. Hãy tiếp tục làm nha♪
Natsume: Các cậu vẫn năng động như thường LỆ. Này, Good Afternoon...♪
Subaru: Ah. Cậu lại bỏ tiết học hôm nay rồi~, Natsume.
Natsume: Tôi chỉ đến để lấy cặp THÔI. Dù sao thì, tôi có nên nói vài thứ với ai đó khi tôi đóng vai trò là người đưa tin KHÔNG?
Subaru: Đưa tin? Về gì? Tớ không có hỏi gì cả.
Natsume: Không phải cho CẬU, Baru-kun. Tôi đến để chuyển tiếp tin nhắn đến thành viên ủy ban phát THANH, Yuuki-kun.
Yuuki-kun, mấy người ở ủy ban phát thanh muốn cậu đến đưa họ CD.
Makoto: Hở? Tớ á?
Ah! Đã là giờ này rồi sao!? Tớ cần nhanh chóng đưa mấy thứ này đến phòng phát thanh! Gặp lại sau nha mấy cậu~
Souma: Này, này. Sư phụ đi mất rồi. Tớ phải học trở nên vui nhộn thế nào sau này đây?
Natsume: Souma-kun, cậu vẫn gặp rắc rối với những thứ ta đã nói vào hôm qua À?
Souma: Đúng vậy. Đó là tại sao tớ muốn được hướng dẫn làm thế nào để trở nên vui nhộn hơn, nhưng… Sư phụ của tớ đã đi mất rồi.
Uu… Đáng tiếc làm sao.
Natsume: Ồ, đúng RỒI. Tôi vẫn nợ cậu về món quà lưu NIỆM.
...Được rồi, thế THÌ. Tôi sẽ giúp CẬU, vậy cậu có thể nói tôi nghe về những gì ta đã nói hôm qua CHỨ?
Wataru: Đây, nàng công chúa- Tomoya-kun- sẽ đi đến thật xinh đẹp.
Cô ấy rồi sẽ gặp được vị hoàng tử bên trong khu rừng! Sau đó, Hokuto-kun, người trong vai chàng hoàng tử, quỳ xuống và hỏi cô ấy, “Có phải đôi hoa tai này là thứ nàng đánh mất?”
Hmm, không. Mình có cảm giác nó không đủ ngạc nhiên chăng? Mình có nên đổi thành bắt gặp một con gấu đen châu Á thay vì hoàng tử không?
Tuyệt vời☆ Cô ấy chắc chắn sẽ chạy đi ngay, đúng chứ?
Natsume: ...Không cần loại bất ngờ như thế ĐÂU.
Wataru: Oho~? Thật là một vị khách hiếm thấy. Gì thế, Natsume-kun?
Natsume: Anh hẳn phải để ý tôi ngay từ lúc tôi bước chân VÀO, phải chứ, Wataru-niisan.
Wataru: Fufufu, tôi thật ra đã biết đó là em chỉ qua tiếng bước chân nghe được trên hành lang rồi.
Dẫu thế, tôi không nghĩ em sẽ đến câu lạc bộ kịch. Amazing! Có thể vượt quá mong đợi của tôi thế này-tốt lắm.
Natsume: Tôi muốn được nii-san công nhận bởi những chuyện khác HƠN.
Dù sao thì, tôi chỉ muốn sắp xếp vài bức ẢNH; tôi có thể làm ở đây KHÔNG?
Thú THẬT, tôi muốn làm ở nơi nào đó mà tôi có thể ở một MÌNH, nhưng tôi không thể nghĩ đến bất kì nơi nào khác ngoài ở ĐÂY.
Wataru: Không vấn đề gì đâu. Tôi cũng chỉ viết kịch bản cho vở kịch sắp tới thôi. Bọn tôi không có hoạt động câu lạc bộ hôm nay.
Natsume: A, vậy anh đang viết kịch bản À. Tôi nên đi nếu có làm phiền công việc của ANH?
Wataru: Đừng bận tâm. Tôi là loại người có thể làm việc cho dù có ồn ào thế nào.
Oh, em hẳn đang nghi ngờ tôi à? Vậy tôi nên gọi dàn kèn và quân đoàn trống chăng☆ Đợi tôi năm phút nhé?
Natsume: Anh không cần làm thế ĐÂU. Sẽ rắc rối lắm khi có vẻ như anh thật sự sẽ gọi cho HỌ, Wataru-niisan. Tôi không thích những nơi ồn ÀO.
Tôi sẽ nhận lòng tốt của anh và làm việc ở đây VẬY.
Wataru: Cứ tự nhiên♪
...Oho? Tôi thấy em có đem thứ gì đó thú vị theo, Natsume-kun. Gói gì thế?
Natsume: À, tôi nhận được từ bạn cùng lớp vừa NÃY. Là quà lưu niệm từ chuyến đi chơi cùng TRƯỜNG.
Wataru: Món quà lưu niệm từ bạn cùng lớp, à. Amazing! Em đang tận hưởng một tuổi trẻ tràn đầy tình yêu đấy. Tôi mừng cho em từ tận đáy lòng này.
Natsume: Cũng chẳng có GÌ… Tôi chỉ tình cờ nhận được nó THÔI.
Wataru: Em không thể tham gia chuyến đi chơi cùng trường ấy, phải chứ? Rei có nói với tôi. Cậu ta đã rất chán nản vì không thể để Natsume và vài người khác đi.
Khá hiếm khi thấy cậu ta như thế. Cũng thú vị phết đó.
Natsume: Rei-niisan lo lắng quá nhiều RỒI. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi không quan tâm có tham gia chuyến đi cùng trường hay KHÔNG.
Wataru: Cậu ta như thế vì chúng ta không thật sự tận hưởng được cuộc sống học đường yên bình. Bọn tôi không muốn cậu cũng trải qua điều tương tự.
Nơi đây cuối cùng cũng trở thành mảnh đất nơi hoa lá có thể nảy mầm. Cho dù những thứ gì đã được hi sinh dưới lòng đất đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng nơi đây giờ đã là một vùng đất màu mỡ.
Tôi muốn em cũng nở rộ xinh đẹp tại đây, như đóa hoa hồng này☆ Đây, nhận lấy này, tôi tặng nó cho em♪
...Oho? Em không nhận à?
Natsume: Wataru-nisan, và những nii-san khác nữa, luôn luôn đối xử với tôi như một đứa TRẺ. Tôi sẽ không thỏa mãn chỉ với một đóa hoa hồng ĐÂU.
Wataru: Em không thích nó à? Tôi sẽ tặng bông hoa khác vậy.
Em thích gì? Hoa đậu thơm, hoa anh túc, hoa anh thảo, hay là Santolina?
Natsume: ...Anh hẳn là đang gây rối với tôi ĐÂY, có phải không?
Wataru: Aw, bị bắt mất rồi. Em uyên bác đến bất ngờ đấy, nhỉ. Và khi em mất cảnh giác, yaay☆
Natsume: A, tôi nói tôi không muốn MÀ! Đừng đẩy hoa hồng sang TÔI.
Wataru: Hãy nhận lấy đi, tôi năn nỉ đấy☆ Dù sao thì, trở về chủ đề của chúng ta, tôi biết đây có lẽ chỉ là bản ngã, nhưng đó là mong ước thật sự của tôi.
Natsume: ...Các anh bảo vệ quá mức RỒI. Nhưng tôi nên gửi lời cảm ơn một lần, nên là cảm ƠN.
Wataru: Fufufu, không có gì. Trong mọi trường hợp, cách mà em trở nên hờn dỗi thật dễ dàng như trước đó có lẽ là lý do khiến em bị đối xử như đứa trẻ.
Natsume: Chúng ta chỉ cách nhau có một tuổi và anh vẫn thật cằn nhằn QUÁ.
Wataru: Vậy đây là thứ người ta nói “không đứa trẻ nào biết họ quý giá với ba mẹ họ thế nào”. Rei, Shu và Kanata sẽ buồn lắm khi nghe điều này. Tôi cũng vậy. Thút thít...
Natsume: Các anh không sinh ra TÔI. Đừng tự tăng số lượng mẹ của tôi như ý anh MUỐN. Dù sao thì, anh chỉ vừa xác nhận rằng anh đối xử với tôi như một đứa TRẺ, có phải không?
Chậc. Việc của tôi chẳng tiến triển được chút nào nhờ ơn Wataru-niisan. Tôi chẳng thể tập trung ở ĐÂY. Tôi chắc nên đi nơi nào khác THÔI.
Wataru: Ối, lỗi của tôi! Thật là một niềm vui khi Natsume-kun đến và chơi ở nơi đây, tôi ghẹo hơi quá rồi.
Natsume: Như tôi đã NÓI, tôi đến đây để làm việc, không phải để CHƠI.
Wataru: Em nói đúng. Hãy dừng trò chuyện và để từng đóa hoa nở rộ với công việc của chúng ta nào, Natsume-kun♪
Natsume: ...Ta không thể dùng cái NÀY. Còn cái này thì...
Subaru: Heh~. Vậy cậu biểu diễn Live thế này khi bọn tớ đi chơi cùng trường à, Natsume. A, Gami-san và Occhan cũng có mặt trong mấy tấm ảnh này luôn.
Souma: Ồ, vậy đây là nơi “Suicchi” và “Andeddo” làm các buổi “raibu*”. Thật là một “hoteru**” lộng lẫy. (*raibu: live; **hoteru: hotel)
Hm? Cậu nói đúng, Anzu-dono. Đó thật sự là một công việc đáng ghen tỵ.
Natsume: ...Này, khoan ĐÃ. Baru-kun, Souma-kun, và ngay cả em nữa, Mèo Con. Em nói sẽ không làm phiền TÔI. Và nhìn ĐI. Đừng đột nhiên gián đoạn tôi như THẾ.
Subaru: Thật là, bọn tớ chỉ nhìn vào mấy bức hình xíu thôi, đâu cần khắc nghiệt thế. Dù sao thì bọn tớ cũng không can thiệp vào việc của cậu, chỉ là làm sâu sắc thêm tình bạn của chúng ta thôi.
Cậu cũng nghĩ thế ha, đúng chứ? Thấy chưa? Cả Anzu cũng đồng ý kìa.
Natsume: ...Đó phụ thuộc vào cách ta nhìn VÀO. Dù tôi đã có cảm giác thứ thế này sẽ xảy ra vì vài lý DO.
Souma: Tớ đã nghe về nó từ Adonis-dono, nhưng thật nhẹ nhõm khi thấy cả ba người cậu vui vẻ trong mấy bức ảnh này ♪ Dù tớ vẫn thấy hơi tiếc khi cậu phải hủy chuyến đi chơi cùng trường vì công việc.
Natsume: Không có gì phải xin lỗi ĐÂU. Tôi không nghĩ bỏ lỡ chuyến đi cùng trường là điều đáng TIẾC. Bên cạnh đó, các cậu chỉ đi đến Kyoto trong ba ngày thôi, phải CHỨ?
Subaru: Trời, cậu lại nói mấy điều trái ngược nữa rồi, Natsume~. Ở qua đêm với mọi người thật sự rất vui đó, cậu biết không! Cực phấn khích luôn!
Natsume: Tôi chỉ nói rõ sự THẬT. Cậu là người nghĩ nó VUI, Baru-kun, không phải TÔI.
Subaru: Đừng khiến tớ cười nha. Cậu đã thật sự có chút khó chịu sau khi biết rằng cậu phải làm việc hôm đó.
Natsume: ...Tôi không CÓ. Em cũng cười nữa À, Mèo Con.
Souma: A, tớ chỉ vừa nhớ! Tớ không thể đưa nó cho cậu vì cậu không xuất hiện trong lớp. Xin chờ một chút.
Natsume: Huh… cái gì THẾ?
Souma: Nó hẳn phải ở trong cặp tớ… đây rồi! Hm, giấy gói có hơi nhăn một chút.
Tớ có mua cho cậu món quà lưu niệm từ chuyến đi chơi cùng trường. Xin lỗi, nó có hơi nhỏ. Hãy nhận nó nếu cậu thích nhé.
Natsume: ... Tại sao cậu lại tặng nó cho TÔI? Chúng ta đâu phải thân đến mức ĐÓ…?
Souma: …? Nhưng chẳng phải là điều tự nhiên khi ta tặng quà lưu niệm cho “kurasumeito***” từ chuyến đi chơi sao? (***kurasumeito: classmate, bạn cùng lớp)
Natsume: ……
Subaru: Zaki-san đúng đó, không có kỳ lạ đâu. Natsume chỉ là thờ ơ quá thôi~
Natsume: Đừng phán xét người khác bởi tiêu chuẩn riêng của CẬU, Baru-kun.
Mà, trong trường hợp nào thì, nếu cậu đã tặng nó cho tôi, thì tôi sẽ nhận LẤY… Cảm ơn, Souma-kun.
Souma: Không có gì! Cũng không phải là một món quà tinh xảo gì đâu, nhưng tớ sẽ mừng lắm nếu cậu nhận nó♪
Subaru: Tuyệt ghê~! Cậu nhận được gì đó, Natsume? Tớ cũng muốn xem, tớ cũng muốn xem☆
Natsume: Cậu là người được tặng quà lưu niệm hay gì À?
Souma-kun, cậu có phiền không nếu tôi mở NÓ? Baru-kun sẽ là người mở luôn nếu cứ thế NÀY.
Subaru: Tớ không làm thế đâu! Cậu đưa tớ làm gì, Natsume!?
Souma: Hahaha. Được chứ, cậu có thể mở nó. Tớ không phiền đâu.
Subaru: Còn món quà lưu niệm của tớ, tớ đã đưa nó cho Natsume cùng với Anzu sáng nay rồi☆
Nó thiệt sự lấp lánh luôn, phải chứ? Tớ tự hỏi Zaki-san mua quà lưu niệm gì cho cậu đây~
Natsume: Chiếc móc khóa lấp lánh đó nhìn là biết cậu NGAY, Baru-kun. Mà, nó đẹp LẮM, nên tôi không ghét ĐÂU.
Hmm, còn về quà lưu niệm của Souma-kun...
...Này, có ổn không nếu tôi hỏi vài THỨ? Gì ĐÂY?
Souma: Đấy là một mô hình samurai. Tớ muốn cậu nhìn thật kỹ phần vỏ này. Cậu có thể đặt tăm thay vì một thanh kiếm vào bên trong!
Natsume: À… Tôi hiểu RỒI. Nhưng đặt tăm VÀO? Tôi chỉ có thể đặt một vào THÔI...
Souma: C-Có lẽ nó không theo ý thích của cậu à, Sakasaki-dono…? Thật hổ thẹn. Tớ thích nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nên tớ đã nghĩ...
Subaru: Nhưng đó rất là giống quà lưu niệm của Zaki-san ha? Không phải cũng tốt sao?
Souma: Thật ra, tớ cũng đã tặng nó cho Adonis-dono và Oogami-dono, nhưng cũng như Sakasaki-dono, biểu hiện của họ có đôi chút mơ hồ...
Adonis-dono lúc đầu còn không biết cây tăm là gì. Tớ đã không xem xét lại khả năng đó rồi.
Natsume: Tôi hiểu tại sao họ đều bối RỐI. Thật ghét khi phải nói điều NÀY, nhưng nó khá khó để có thể nói đây là một món quà lưu niệm chu ĐÁO.
Chuyện gì THẾ, Mèo Con? Tôi không nên nói những điều như thế, À? Nhưng tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi, em biết KHÔNG. Trung thực là một hành động của lòng TỐT.
Souma: Anzu-dono, không sao đâu. Tớ không nghĩ về việc tớ luôn thiếu sót ở khía cạnh đó, tớ muốn trở nên chu đáo hơn một chút trong tương lai.
Tớ muốn có thể chọn được những món quà lưu niệm hợp thời thế thật tốt và xen lẫn những trò đùa hay chơi chữ vào những cuộc trò chuyện nữa.
Subaru: Tớ nghĩ Zaki-san đã đủ thú vị rồi mà.
Natsume: Tôi cũng nghĩ THẾ. Đặt vụ chọn quà lưu niệm sang một bên, cậu không cần phải thay đổi gì ĐÂU, Souma-kun.
Souma: ...Thật thế à? Nhưng...
Subaru: Đừng bận tâm~
Nhưng tớ chưa từng biết cậu là người sẽ lo lắng về mấy thứ như này đó, Zaki-san. Tớ luôn nghĩ về cậu như một người luôn đi trên con đường của riêng bản thân.
Souma: Tớ cũng nghĩ bản thân sẽ tiếp tục thế cho đến dạo gần đây… Nhưng không, nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, tớ sẽ luôn được bảo vệ bởi Kiryuu-dono và Hasumi-dono mất.
Tớ không thể cứ như vậy được. Bên cạnh đó, tớ nghĩ ân cần là một động thái cần thiết cho tớ có thể thành công.
Subaru: Hmm, tớ không nghĩ hội phó và Kiryuu-senpai cũng giỏi ở mấy thứ như này đâu? Họ không đem lại cảm giác của những người giỏi thành lập những cuộc trò chuyện hợp lý.
Souma: Không phải đâu. Kiryuu-dono có một tài năng bẩm sinh có thể khiến trái tim người khác trở nên ấm áp thông qua “tooku****” của anh ấy. (****tooku: talk)
Hasumi-dono cũng thế, rất tuyệt vời trong việc làm những “jooku***** với kính” không tưởng mặc cho bề ngoài nghiêm túc của anh ấy. (*****jooku: joke)
Subaru: Eh, mấy trò đùa đó còn vui hơn cả trò của Ukki sao!?
Urrggh~ Tên hội phó đáng ghét đó~!
Natsume: Baru-kun, đừng cạnh tranh với ai khác về những điều vô nghĩa THẾ...
Gì? Sao cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi quá VẬY?
Subaru: Tớ chỉ nghĩ về việc làm sao Natsume cũng giỏi có những cuộc trò chuyện thú vị thế chứ.
Natsume: Tôi? Cậu thật sự nghĩ thế À?
Subaru: Chẳng phải cậu luôn nói về mấy thứ thú vị và mờ ám sao...
Hở, sao cậu lại lườm tớ~!?
Natsume: Cậu không định khen tôi gì CẢ, phải CHỨ? Mà, sao cũng ĐƯỢC. Cũng đã đến lúc tôi phải đi RỒI.
Subaru: Eh, tại sao vậy~?
Natsume: Tôi không muốn bị hỏi điều đó từ CẬU, Baru-kun. Đây đều là lỗi của CẬU, cậu làm phiền tôi ĐẤY.
Bên cạnh đó, tôi có thể tập trung tốt hơn khi ở một MÌNH.
Subaru: Tch~. Xin lỗi, Natsume.
Souma: Tớ xin lỗi, dù sao thì cuối cùng bọn tớ cũng đã gián đoạn việc của cậu.
Souma: ...Được rồi, đã xong. Mình đã viết xong nhật ký lớp, mọi việc cần làm nữa là khóa cửa lại thôi.
Subaru: Ahahaha~☆ Thời điểm thật thần kỳ đó, Anzu-
Nè, Zaki-san, nhìn vào bức ảnh này đi. Cậu thấy không, Anzu đang...
Ồ, xin lỗi. Có lẽ tụi tớ làm gián đoạn buổi trực nhật của cậu rồi hở?
Souma: Không sao đâu, tớ cũng sắp xong rồi. Thế, Anzu-dono có chuyện gì? Có phải là về bức ảnh cậu đang nói trên “sumaho*” đó không? (*Sumaho là cách Souma nói smartphone aka điện thoại)
Subaru: Đúng thế! Này là mấy bức ảnh chúng ta chụp trong đợt đi chơi cùng trường đó. Và cậu nhìn nè, tớ chụp được tấm ảnh của Anzu vào một thời điểm quan trọng ghê luôn~. Nó đây...
Souma: Nhưng Akehoshi-dono, Anzu-dono trông thật sự tức giận đấy...
Hm, tớ không nên xem à? Đ-được, tớ hiểu rồi.
Subaru: Whoah, đừng đánh tớ nữa, Anzu. Tớ xin lỗi~
Được rồi, tớ sẽ niêm phong bức ảnh này đến cuối đời và chôn tại mộ của tớ ☆ Tớ hứa luôn.
Souma: Anzu-dono lại không muốn ai thấy đến vậy phải thừa nhận rằng tớ cũng có hơi tò mò đó.
Subaru: Chuyện là có con côn trùng bay qua và Anzu ngạc nhiên hết sức luôn, bức ảnh chụp lúc cậu ấy quay đầu lại á.
Souma: Ra sao thế? Tớ muốn xem ghê.
Subaru: Thời điểm đúng một cách không ngờ, phải chứ? Anzu sẽ nổi giận nếu tớ cho cậu xem mất, nên tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài niêm phong nó đâu.
Souma: Thế thì buồn thật.
Bỏ qua một bên, những tấm ảnh từ đợt đi chơi cùng trường à. Chúng ta đã làm rất nhiều thứ vào đợt đó nhỉ, và ba ngày trôi qua cứ như thế. Vui thật đấy.
Subaru: Tớ biết mà, ha~ Khi Ukki thấy cậu gội đầu trong nhà tắm, cậu ấy cứ tưởng cậu là nữ cơ. Khi cậu ấy trượt ngã trông buồn cười ghê luôn!
Ahahaha! Cứ nhớ lại việc ấy là tớ bật cười thành tiếng à.
Hm? Cười thế ác lắm, cậu nói thế à? Nhưng chẳng phải cậu cũng cười sao, Anzu~?
Souma: Dù sao thì tóc tớ cùng dài. Bên cạnh đó, Yuuki-dono không đeo kính vào lúc ấy, nên cậu ta nhầm lẫn tớ thành con gái có lẽ là việc không thể tránh khỏi.
Mà, tớ vẫn cảm thấy hơi phức tạp khi bị nhầm là con gái. Có phải tớ tập luyện chưa đủ không?
Subaru: Tớ nghĩ cậu đã luyện tập quá đủ luôn ấy chứ. Đó là lý do cậu không cần tập vung kiếm trong lớp nữa đâu. Tớ thì cũng ổn thôi, nhưng Anzu chắc chắn sẽ nổi giận đó.
Souma: Anzu-dono gật đầu mạnh mẽ trước câu nói ấy luôn. Xin đừng lo, tớ sẽ không làm thế nữa.
Subaru: Aaa~, tớ muốn đi chơi với trường lần nữa ghê~
...Chúng ta chỉ vừa mới đi chơi về à? Thì đúng là thế, nhưng tớ cũng muốn đi cùng mọi người vào lần tới nữa.
Dù sao thì Gami-san, Occhan, và Natsume đã không tham gia đợt đó mà~
Souma: Đúng vậy, thật tiếc khi họ không tham gia cùng chúng ta.
“Andeddo**” và “Suicchi***” lại bất ngờ có việc cùng ngày với chuyến đi. (**Andeddo: UNDEAD; ***Suicchi: Switch)
Adonis-dono nói công việc cũng vui lắm. Cảm ơn Chúa.
Subaru: Nếu là thế thì thật tốt cho họ, ha~? Mà, thật buồn nếu trải nghiệm duy nhất ta có khi đi chơi cùng trường là dành cho công việc.
Đó là lý do tớ đã mua mấy dây móc khóa lấp lánh tặng ba người họ như quà lưu niệm nè. Tớ cũng đã mua một cái thật~sự lấp lánh cho mình.
Souma: Vậy Akehoshi-dono cũng có mua quà lưu niệm à. Tớ cũng vậy, mua cho mỗi người một món luôn. Hm? Tớ thấy rồi, cậu cũng làm thế à, Anzu-dono. Cậu đã mua quà lưu niệm gì...
Natsume: Ugh, mấy người đang làm gì ĐẤY…? Tôi đã nghĩ mọi người phải về nhà hết rồi CHỨ, tôi chọn sai thời điểm mất RỒI.
Subaru: Ah~ Natsume! Cậu lại đến lớp sau khi cúp hết mấy tiết học hôm nay thì đúng là táo bạo thật đó.
Natsume: Phiền phức QUÁ, đó là vấn đề của TÔI. Nếu cậu không định im miệng của cậu LẠI, tôi sẽ niệm phép khiến cậu chẳng thể nói chuyện được NỮA.
Subaru: Đây rồi, thói quen thường thấy của Natsume! Cậu không lừa được tớ đâu, tớ biết cậu muốn chạy đi mà~! Tớ sẽ đến gần hơn nữa nè.
Natsume: Đừng có bám vào TÔI, nóng nực QUÁ… Baru-kun, cậu hơi bất lương rồi ĐẤY.
Souma: Sakasaki-dono, cậu đến đúng lúc lắm. Tụi tớ chỉ vừa mới nói về cậu.
Natsume: Huh~... Đáng sợ thật ĐẤY. Ngay cả Mèo Con cũng ở ĐÂY; có phải mấy cậu đang nói xấu tôi KHÔNG?
Hehe, đùa chút THÔI. Em không cần phản đối gay gắt thế ĐÂU.
Souma: Khoan đã. Chỉ để nói cậu biết, bọn tớ không thảo luận gì kỳ lạ cả.
Bọn tớ đang nói về việc muốn mọi người cùng tham gia chuyến đi chơi cùng trường lần tới vì Sakakasaki-dono và những người khác không tham gia chuyến đi lần này ấy mà.
Natsume: Hmm. Vậy đó là lý do tôi đã phạm sai lầm trong việc chọn địa điểm À? Tôi hẳn đã bị thu hút bởi Kotodama**** của CẬU. (****Kotodama: Là niềm tin của người Nhật rằng các thế lực thần bí đều ngự trị trong các từ ngữ và tên người. Khái niệm kotodama giả định rằng âm thanh có sức ảnh hưởng kỳ diệu đến các vật thể, và việc sử dụng nó như mấy cái nghi lễ có thể ảnh hưởng đến cả môi trường, cơ thể, tâm trí và cả tinh thần của chúng ta.)
Subaru: Kotodama? Là gì thế? Có giống với Otoshidama***** hay gì không? (*****Otoshidama: Là tiền mừng tuổi vào năm mới)
Natsume: Là kotodama. Là khi những từ ngữ phát ra khỏi đôi môi cậu có sức mạnh và ảnh hưởng đến các sự kiện KHÁC.
Subaru: Ừm… Nghe có vẻ khó nhằn, tớ không hiểu gì cả!
Natsume: Cậu luôn bày tỏ cảm xúc của mình và toàn nói những điều tốt đẹp, Baru-kun, nên cậu cũng không cần biết kotodama là gì ĐÂU.
Hay là cậu chỉ giả vờ không biết thôi?
Subaru: Cậu lại làm thế rồi- chỉ toàn nói về những thứ tớ không hiểu!
Souma: Nào, nào, cả hai cậu, đừng cãi nhau nữa. Nhân tiện, cậu có việc gì trên lớp à, Sakasaki-dono?
Natsume: Thay vì gọi công VIỆC, tôi chỉ muốn có một nơi để làm việc THÔI. Phòng câu lạc bộ game đang được tân trang nên tôi không thể dùng ĐƯỢC.
Subaru: Còn phòng bí mật của cậu thì sao, Natsume? Cậu có một phòng mà cậu luôn dùng như phòng riêng luôn mà, phải chứ?
Natsume: Mỉa mai đó À? Mà, sao cũng ĐƯỢC. Senpai bảo tôi anh ta muốn sắp xếp lại những đồ lưu trữ trong “phòng bí MẬT”, nên tôi để anh ta sử dụng phòng đấy RỒI.
Tôi sẽ không cho anh ta căn phòng đấy nếu tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế NÀY.
Và đó là tại sao tôi đến ĐÂY. Nếu các cậu đã ở đây RỒI, tôi sẽ đi nơi KHÁC.
...Ối. Đừng đột ngột kéo tay tôi như THẾ, Mèo Con. Em làm tôi bất ngờ ĐẤY.
Subaru: Tại sao cậu lại đi nơi khác? Cậu có thể làm việc ở đây mà. Thấy chưa? Ngay cả Anzu cũng đồng ý, hay cậu cần một không gian rộng hơn?
Natsume: Tôi chỉ có ý định sắp xếp lại mấy tấm ẢNH. Nhân viên khách sạn bảo họ sẽ dùng những tấm ảnh từ buổi Live cuối cùng như một phần đặc biệt trên trang chủ của HỌ, nên tôi phải chọn tấm ảnh nào sẽ được sử DỤNG.
Souma: Cậu có thể làm ở đây. Tụi tớ sẽ không làm phiền cậu đâu.
Natsume: ….
Tôi có linh cảm xấu về chuyện NÀY, nhưng… cậu ĐÚNG. Tìm một nơi khác sẽ thật rắc rối vào thời điểm như bây GIỜ. Tôi sẽ đến góc phòng và làm việc của bản THÂN.
Souma: Được thôi. Cứ tự nhiên làm việc của cậu nhé.