“Chúng ta dường như bị chi phối bởi một điều gì đó giống như “phản lực hấp dẫn”. Bạn càng mong muốn điều gì, nó càng chẳng bao giờ đến. Bạn càng thiết tha điều gì, nó càng chẳng bao giờ thuộc về bạn.”
-Minh Nhật-
seen from Italy
seen from Türkiye
seen from Hong Kong SAR China

seen from Singapore
seen from China
seen from Macao SAR China
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Kazakhstan
seen from Italy
seen from China
seen from Russia
seen from South Korea

seen from Canada
seen from United States
seen from Italy

seen from Malaysia

seen from Canada
“Chúng ta dường như bị chi phối bởi một điều gì đó giống như “phản lực hấp dẫn”. Bạn càng mong muốn điều gì, nó càng chẳng bao giờ đến. Bạn càng thiết tha điều gì, nó càng chẳng bao giờ thuộc về bạn.”
-Minh Nhật-
Ở đâu đó luôn có một người dành cho bạn, và chỉ bạn mà thôi.
Thực ra, mẹ em hơi khó tính, đặc biệt với người em đang hẹn hò. Nhưng... em thích anh. Em có thể cho anh biết bí mật lấy lòng mẹ em.” - “Bí mật đó là gì?” - “Mẹ không quan tâm đến loại nhạc anh thích, công việc anh làm, loại xe anh lái. Thay vào đó, mẹ em sẽ hỏi anh về mẹ của anh. Có vẻ hoàn toàn là câu hỏi vô tình, nhưng mẹ sẽ quan sát anh kỹ. Nếu bà nghĩ anh yêu và tôn trọng mẹ anh, bà sẽ biết anh cũng đối xử với em như vậy..
Có những người muốn cả thế giới, Có những người chỉ cần một tri kỷ mà thôi
Minh Nhật
Thời gian chỉ đẹp khi mỗi khoảnh khắc chúng ta đã trải qua là mãi mãi, nó không thay đổi được. Nếu chúng ta có thể thay đổi nó thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nó sẽ giống như một mẫu hình hoàn hảo của robot, ai ai cũng như nhau.
Sức mạnh của ngón áp út
Trong hai bàn tay của tôi, ngón có sức mạnh lớn nhất chính là ngón áp út tay phải. Bởi tôi thường dùng nó để bấm vào nút Backspace/Delete trên bàn phím. Đôi khi đó chỉ là vài chữ, nhưng cũng có lúc là vài nghìn chữ. Trong khoảnh khắc đó, nó có quyền năng để hủy bỏ hoàn toàn những gì các ngón khác, và cả chính nó, đã tạo ra.
Trong con người chúng ta cũng thường có một ngón áp út quyền năng như vậy, nó có thể đầy giận dữ hoặc rất thản nhiên, nhưng luôn tràn đầy sức mạnh. Đó là phần bản năng mạnh mẽ trong ta, có thể phá hủy mà cũng có thể cân bằng.
Một đứa bé chưa biết nói vẫn biết cách lắc đầu hoặc trớ để biểu hiện rằng nó không có nhu cầu ăn thêm nữa. Một cách nói “không” đơn giản nhất từ khi nhận thức và khả năng biểu đạt của ta còn chưa phát triển trọn vẹn. Sau này, nhiều yếu tố khác khiến cho cái lắc đầu không còn đơn giản như vậy nữa, ta dần đánh mất tầm quan trọng và những mong muốn của bản thân để chiều lòng theo ý muốn của số đông.
Chẳng có ai có thể sống mà chỉ làm những điều mình thích. Đó là sự thật. Nhưng cũng chẳng ai nên để mong muốn của người khác tràn lan vào cuộc sống của mình quá nhiều. Mức độ “nhiều” là thế nào thường tùy vào bạn định đoạt.
Tựa như khi chính tôi xóa đi những bản thảo mình từng viết vì cho rằng chức năng phục vụ độc giả của nó đã nhiều hơn cả nhu cầu sáng tạo của bản thân. Ở nhiều thời điểm khác trong cuộc sống, tôi nhận thấy sức mạnh của cái lắc đầu, hiệu quả của một quyết định xốc nổi, hay những gì còn lại sau cơn tức giận... chưa chắc đã toàn vẹn. Thậm chí, ở hầu hết các tình huống, bạn sẽ phải trả giá trước, rồi mới nhận lại sau đó, nếu kiên tâm với điều mình muốn. Nhiều vị đạo diễn nổi tiếng trên thế giới đều được miêu tả với điểm chung là vô cùng khắt khe và thường xuyên xung đột mạnh với đoàn phim. Stanley Kubrick đã từng bị tố cáo là gây khủng hoảng tinh thần cho nữ diễn viên Shelly Dullvan khi quay The Shinning. James Cameron cũng từng nhiều lần “khủng bố” các diễn viên khi quay những hoạt cảnh cần sự đổ vỡ tâm lí. Micheal Bay thì khỏi nói, khủng khiếp. Lý do quan trọng nhất thường là vì họ có những hình dung rất rõ rệt về thứ mà họ muốn, và nếu ai đó đi lệch ra khỏi đường ray dẫn tới điều ấy, thì họ có thể ngay lập tức phát khùng. Họ hiểu rằng nếu dễ dãi gật đầu với bất cứ thứ gì người khác mang tới, thì sản phẩm họ tạo ra sẽ chỉ nhợt nhạt màu sắc của đám đông không biết mình là ai.
Thực ra sức mạnh của ngón áp út bàn tay phải ấy không chỉ có tác dụng trong một bộ phim, hay một cuốn sách, mà dài hơn thế: chặng đường đời. Người chị của tôi sau gần năm năm chung sống cùng người chồng bạo lực, rồi cũng đã có thể lần đầu tiên nhấn vào nút “Delete”. Cảm giác trống trải sau đó tựa như trang giấy trắng, ta nhìn chăm chăm vào nó và bỗng thấy giật mình khi nhận ra rồi mình sẽ phải viết lại tất cả mọi thứ dù chẳng biết bắt đầu từ đâu. Người bạn khác của tôi sau hơn chục năm cống hiến cho một công ty khởi nghiệp chẳng thực sự khởi được điều gì, và rồi cũng phải ra đi vào ngày cuối cùng của thập kỉ. Cậu cũng nhìn chăm chăm vào “trang giấy trắng” ấy, chán nản với quãng thời gian và cả tâm huyết mà mình đã bỏ ra cho nó.
Nhưng rồi cũng giống như chính những người viết làm lại cả một chương sách, họ từ từ đứng lên, thiết lập rõ rệt hơn mục tiêu và mong ước. Ở lần viết tiếp theo, những dòng chữ sẽ tuôn ra mạch lạc hơn, đúng trọng tâm hơn, và thật với lòng mình hơn. Khi chúng ta có dũng khí để đứng lên khỏi thứ không còn mang tới cho ta khao khát, thì có thể chưa chắc ta sẽ nhận được về cho mình hạnh phúc, nhưng chắc chắn ta sẽ tránh được khổ đau và cảm giác tiếc nuối khi phải tỉnh dậy mỗi ngày tiếp tục đi con đường mình đã nhìn thấy rõ thất bại. Trong kinh doanh, người ta định nghĩa thứ này là “cắt lỗ”. Trong cuộc sống bình thường, nó chỉ đơn giản là sự tôn trọng mưu cầu của bản thân.
Tất nhiên, mọi thứ trên thế giới này không phải chỉ cứ ấn “xóa” là xong, trong những vấn đề cảm xúc lại càng không phải như vậy. Nhưng đôi khi bạn phải bấm, phải xóa nó cả trong “thùng rác” để không thể khôi phục lại được nữa. Chỉ có lúc đó trí não bạn mới rộng rãi để có thể tạo ra những điều mới mẻ tốt đẹp và hoàn toàn khác biệt.
Sức mạnh của việc nói “không” với những thứ bạn chưa cảm thấy đúng... sẽ không chỉ xảy ra ở chiều hướng giữa bạn và người khác. Nếu như vậy, đó chỉ là một chuỗi ích kỷ và tự cao của cái tôi. Nó còn phải đến từ chính trong bạn, chính những cuộc rượt đuổi của các nhân cách để vượt lên khỏi chính mình. Đó phải là một chế độ phản vệ độc lập của trí não để chống lại những điều dễ dãi hoặc nhạt nhòa mà sự lười biếng tạo ra.
Bạn muốn thế giới này nhìn bạn như thế nào, muốn họ nghĩ về bạn ra sao? Ngay cả khi cố gắng hết sức, điều mà bạn muốn ấy cũng chưa chắc đã thành hiện thực. Nhưng nếu bạn không nỗ lực để trở nên tốt hơn, không thể phản biện chính mình, không thể nhấn xuống ngón áp út ấy thì có lẽ bạn đã đánh mất đi một trong những sức mạnh lớn nhất của bản thân rồi.
Ngoài khả năng đáp ứng nhu cầu của xã hội, thì khả năng khám phá bản thân và sáng tạo là thứ chúng ta bỏ qua quá dễ dàng. Khi đặt nút xóa đi những phần sản phẩm được xây dựng bởi quan điểm của người khác, bạn hãy chú tâm suy nghĩ về thứ mình đang thực hiện, thứ mình tạo ra, và tìm ra một điểm gốc thực sự thú vị về nó, thứ thực sự cuốn hút bạn vào việc tạo ra nó ngay cả khi nhiệm vụ đó là từ người khác giao cho bạn. Nếu không hài lòng với chính thứ mình làm cho dù khách hàng đã ưng ý, hãy làm lại nó tốt hơn khi vẫn còn đủ thời gian. Khái niệm làm cho xong việc hoặc dễ dàng thỏa mãn với thành quả của bản thân là thứ làm con người không thể tiến xa cho dù ở bất cứ con đường nào họ chọn.
Như người ta vẫn hay nói, kể cả khi chỉ đang làm công việc cọ toilet, cũng hãy làm nó sạch nhất có thể. Điều này không phải ám chỉ riêng công việc chuyên môn, mà đôi khi xảy ra trong công việc dọn dẹp bình thường ở gia đình. Chỉ có tư duy tự phản biện, tiếp tục thứ tinh thần làm tốt hơn và tốt hơn nữa những việc nhỏ nhoi, bạn mới thấy mình đáng giá hơn sự đánh giá bản thân trước đó rất nhiều. Thứ tinh thần khởi nghiệp kiểu đó luôn đưa người ta đi xa hơn những gì họ nghĩ mình có thể.
Bỏ qua tất cả những công việc thường ngày, những dự án và những deadline thường trực, chúng ta vẫn luôn phải nghĩ tới một thứ gì đó lớn hơn: đó chính là sự phát triển của bản thân. Con người thường mọc chiếc răng khôn cuối cùng trong khoảng 20 - 30 tuổi, nhưng không có giới hạn thật sự nào cho sự khôn ngoan, trí tuệ và sự trưởng thành đích thực.
Thi thoảng, hãy dùng ngón áp út bàn tay phải gõ lên thái dương, nhắc nhở mình chưa là ai trong cuộc đời này, chưa có gì để phải lo sợ mất, và vì thế, đừng bao giờ chọn dừng lại.
Hãy xóa đi, để lại bắt đầu.
© Minh Nhật , "Chỉ về nhà để ngủ"
Chỉ là những tạp âm
1. Đam mê là có thật. Hãy tìm nó và theo đuổi nó, mãnh liệt như khi bạn tìm kiếm tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, bởi rất có thể khi mọi thứ khác đã trôi qua, chỉ còn lại bạn với tình yêu đó - một người bạn vô hình sẽ ở cạnh bạn bất kể điều gì xảy ra.
2. Điều đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy và nhận ra mình không có ai và không có điều gì để chờ đợi.
3. Chỉ khi tin theo những gì trái tim mình cảm nhận, chúng ta mới thật sự là con người.
"Công việc với những con chữ giống như một viên đá mài, mài dũa tính kiên nhẫn và tâm hồn của con người. Hãy luôn giữ tâm hồn bình yên và sống hết mình, dù điều gì xảy đến. Bởi chúng ta không bao giờ biết trước được số phận của nhân vật trước khi cuốn sách kết thúc..."